
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
..mẹ cháu...mất ư? -Tử Thiên hỏi bác sĩ. Hi vọng là Thiên nghe sai. Ai nói rằng cậu đã nghe nhầm đi...
Vị bác sĩ đó gật đầu...
Hôm sau...
- Bác! Mẹ con....
- Bác đã chôn cất lúc con ngất rồi! Con có muốn đến chỗ mẹ không...?
Im lặng...gật đầu...
================
Tử Thiên ôm mộ mẹ mà khóc...khóc trước mộ của mẹ...
- cháu ở với ta nhé?
- Không! Bác hay qua Mĩ...mà Mĩ thì xa đây quá!
- Vậy cháu ở nhà ngoại nhé?
- Không! Ông ta sẽ sẽ biết...
- Cháu trai! Cháu nói cho ta mọi chuyện đi..
Tử Thiên thành thật kể cho ngài Nguyễn Thắng nghe...
Nguyễn Thắng nghe xong...Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận..."Trịnh Luân! Tuyết Lam có chuyện gì....tôi sẽ không tha cho ông" Ngài Nguyễn Thắng nghĩ(câu này t/g trích vào để kích thích trí tò mò của mấy bạn)
- Cháu sẽ sống tiếp! Cháu đã hứa với mẹ rồi!
- Ừm! Có khó khăn gì gọi cho ta nhé!
- Vâng!...."
Kết thúc câu chuyện....
- Sao? Ông hài lòng chưa? Mẹ tôi mất rồi! Ông vui không? -Phong...à không, Tử Thiên hỏi...
- Con nói cái gì? -Trịnh Luân hỏi lại. Ông không tin những điều mà ông vừa nghe...
......
Tử Đăng ngồi đằng sau nghe rành rọt từng chữ một. Cậu shock nói không lên lời. Bất động...
.....
An Phong đứng dạy. Mọi chuyện đã xong. Anh bước ra khỏi bàn.
- Tôi đã nói hết rồi! Ông nên nhớ, tại ông mà tôi thành thế này...
Nói rồi, anh chạy vụt đi. Trịnh Luân đứng dạy đuổi theo để mặc những người đang bất động...
.....
- Thiên! Tiểu Thiên! Dừng lại! -Trịnh Luân gọi lớn.
Trời lại mưa. Giống hết đêm hôm đó...giống hệt cái đêm anh bị đuổi ra khỏi nhà. Cơn mưa mùa đông....
Anh chạy. Chạy không để ý đến ai. Anh không đủ bình tĩnh đối mặt với ông ta. Anh không đủ...
- Tiểu Thiên! Tránh ra!
Trịnh Luân đẩy An Phong ra...một mình ông đón lấy cái đâm của chiếc ô tô chạy giữa trời mưa....
- Không!
Phong hét lên...Trước mặt anh, Trịnh Luân đang nằm giữa vũng máu....giữa trời mưa...Giống như mẹ của anh. Anh chạy đến bên Trịnh Luân và gọi:
- Cha! Đừng giống mẹ đừng bỏ con!
Ken và Subaru từ trong quán thấy liền chạy ra gọi cho bệnh viện...và bệnh viện gần đó nhất là bệnh viện:Nguyễn Gia.
Trịnh Luân giơ tay lên xoa đầu An Phong. Ông nói:
- Cuối cùng con cũng gọi cha là cha rồi....Cha...vui...lắm! Xin...lỗi...con! -Ông nói ngắt quãng...
🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥
Bệnh viện Nguyễn Gia...
An Phong đứng gần cửa phòng cấp cứu. Anh đứng như bị trôn chân xuống dưới...
- Anh hai! Em...là kẻ cố chấp nên mới vậy đúng không? -An Phong quay ra hỏi Tử Đăng.
- Không! Thiên Thiên ngoan lắm. Sẽ không sao đâu!
Tử Đăng an ủi An Phong(Tử Thiên)...
Ken thấy một dãy số điện thoại lạ. Đây là số quốc tế. Ai có thể gọi chứ?
-Alo
[Ken à? Tôi đây! Hắc Lâm đây! Tôi không biết mấy người đi đâu nhưng tôi ở bên Trùng Khánh này đang có chuyện cần nói'>
- Chuyện gì? -Ken nhàn nhạt hỏi
[Hãy chuẩn bị tâm lý đi! Tôi với các cậu sẽ chiến đấu với...Hắc Long! Cúp máy đây'>
Ken sững người. Chuyện quái gì đang xảy ra? Chuyện gì chứ? Hắc Long! Tôi sẽ trả lại ông tất cả.
Ken vỗ vai nói với Subaru. Mặt Subaru bỗng dưng lạnh sắc hơn cả mọi ngày...
- Chuẩn bị đi! Hắc Long sẽ tạo bất ngờ đấy!
Tất cả đều nghe được câu nói của Subaru. Ngạc nhiên. Sững sờ và...chờ đợi...
.
.
.
.
Cửa phòng cấp cứu bật mở sau 5 tiếng đồng hồ...
Vị bác sĩ bước ra ngoài nhìn những người ở đây...
- Bác sĩ! Cha cháu...ông ấy? -An Phong là người hỏi nhanh nhất. Lẽ ra, anh phải là người im lặng nhất mới đúng...Nhưng mà...
- Ơ! Lại là cậu bé này! Hóa ra cháu là Trịnh Tử Thiên thật!
An Phong im lặng khi nghe vị bác sĩ nói. Không phản đối, không chối bỏ, chỉ im lặng...
Tử Đăng đi lên hỏi bác sĩ...
- À! Ngài Trịnh Luân sẽ tỉnh vào ngày mai. Muộn nhất là ngày kia!
Gật đầu...Tất cả vào thăm bệnh nhân..
Trịnh Luân nằm đó. Không cần thở oxi. Ngày mai hoặc ngày kia ông sẽ tỉnh. Phong! Anh sẽ làm gì? Xin lỗi? Không phải phong cách của anh! Bỏ qua! Không phải điều anh muốn...Vậy...anh sẽ làm gì?
An Phong đi ra lan can của bệnh viện...là anh sai hay là anh cố chấp. Anh không biết...
Thiên Linh đi theo...Cô đứng bên anh. Cô hiểu anh đang nghĩ gì
- Cậu sẽ tha thứ chứ? -Thiên Linh hỏi
- Tớ không biết! Tớ không biết tớ sai hay chỉ là tớ cố chấp...
- Cậu không sai! Nếu là tớ. Tớ cũng như cậu thôi! Còn cố chấp...cậu luôn cố chấp rồi..
- Ý cậu là sao?
- Ai biết
- Cậu học cách nói lấp lửng từ bao giờ vậy?
- Tớ lây cậu đó!
- A! Cậu hay nhở. Giờ đổi lỗi tại tớ! -Phong nói với Linh. Nói chuyện với cô, anh cảm thấy lòng nhẹ hơn nhiều...
================
Ngày hôm sau,
Trịnh Luân đã tỉnh. Tất cả đang đứng bên giường bệnh của Trịnh Luân...kể cả ông Phan,Vũ,Dương và cả...An Phong..
Trịnh Luân nhìn Phong. Phong nhìn ông. Cả 2 im lặng.