XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ghost Story EXO

Ghost Story EXO

Tác giả: Sin Chuột

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.

tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không cố ý, không cố ý mà!!!”
Âm thanh kì dị đó làm Chanyeol bừng tỉnh, anh vừa kịp nghe lời kêu cứu đó thì bên kia chỉ còn là những tiếng rè rè như cái radio mất sóng.
Điện thoại báo cuộc gọi vừa nhận là từ Suho!
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên kèm theo tiếng đập cánh loạn xạ của lũ dơi.
Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 giây…
== >Điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ là điềm tốt!


P/s: đăng lên mà ko đọc trong lòng còn có cảm giác rùng rợn này hix



Điều ước của gấu Panda

“Có bao giờ bạn nghĩ rằng, khi bạn giữ một vật gì bên người quá lâu, bạn sẽ phải chia sẻ linh hồn mình cho nó. Và khi nó đã là một thực thể sống có linh hồn.”
Một buổi chiều mưa tầm tả, tiếng mưa át cả tiếng chuông tan trường.
Chanyeol từ cầu thang tất tả chạy xuống, thấy cặp mình nhẹ tênh mới biết hôm nay quên mang ô mất rồi. Chết thật, phải chi nghe lời mẹ từ đầu thì đâu đến nỗi!
Sân trường XOXO ồn ào với những bước chân vội vả về nhà, nhưng tiếng ồn rồi cũng thưa dần khi học sinh lần lượt về hết cả. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Chết rồi, mưa như vầy làm sao mà về! Chanyeol đang bồn chồn không yên thì chợt nhận ra vẫn còn Tao đang đứng thui thủi một mình dưới mái hiên.
Cậu ta đang nâng niu vật gì đó.
– Cậu đứng đây có một mình à? Chanyeol mon men lại gần.
– Ai nói mình chỉ có một mình! Tao ngước mặt lên cười hiền
– Mình còn có Tiểu Panda bên cạnh này!
Tao đưa con gấu bằng bông trong tay cho Chanyeol xem. Con gấu bông quả nhiên rất đẹp, mắt xanh và to, môi chúm chìm và hai má trái đào. tờ vải ghi nơi sản xuất của nó cho thấy nó đến từ Thanh Đảo. Gấu bông của Thanh Đảo rất đáng yêu, nhưng nó làm cho Chanyeol cảm thấy rờn rợn với cái cách nó nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Con gấu bông này có cái gì đó rất quen, thật sự rất quen!
“Mình từng thấy nó ở đâu rồi nhỉ?” Chanyeol nghĩ bụng.
– Tiểu Panda theo mình từ hồi tiểu học lận đó! Tao tiếp tục mê mải con gấu bômmg. Nó là quà sinh nhật năm lên 7 của mình.
– Năm lên 7 ư? Cậu giữ nó lâu vậy sao Tao?
Buổi trưa, giờ ra chơi…
Tao vẫn đứng ở hành lang một mình, lặng lẽ vuốt má con gấu bông, trò chuyện với nó một mình và cười rất thích thú. Chanyeol ngồi trong lớp học ồn ào bởi tiếng cười đùa của các học sinh khác, nhìn Tao một cách lạ lẳm. Anh bổng kéo ghế bước ra hành lang với Tao:
– Cậu thật sự không có người bạn nào ngoài nó à?
– Cậu biết không? Nếu có một điều ước, mình sẽ ước Tiểu Panda có thể nói chuyện với mình. Mình muốn nó trở thành người, một con người thật sự!
“Oạch” đám con trai rượt đuổi nhau xô vào người Tao, làm anh tuột tay rớt con gấu bông xuống lang cang.
– Thôi chết! Gấu bông của mình! Tao hoảng hốt.
Con gấu bông rời khỏi bàn tay trắng trẻo, rơi thẳng từ tầng 3 dãy lầu B xuống hồ nước.
“Hãy nhớ đây là tầng 3 dãy lầu B của trường XOXO. Chỉ cần thành tâm cầu khẩn và nhảy từ đây xuống hồ bơi, bất kì điều ước gì cũng sẽ trở thành sự thật!”
– Nó rơi xuống hồ bơi, sẽ không sao đâu, để mình lấy dùm cho!
Chanyeol nhanh chân chạy một mạch xuống lầu, sau một hồi chật vật dưới hồ bơi, anh mang con gấu bôn. ướt sũng trả lại cho Tao. Tao mừng phát khóc, ôm chầm lấy Chanyeol. Còn Chanyeol thì đang bối rối không biết mình có sai lầm khi vớt con gấu bông ấy lên không.
Nó trở về từ dưới đáy hồ, càng trở nên sống động và khác thường hơn trước. Nó nhìn chằm chằm vào Chanyeol. Nó có còn là một đồ vật bình thường nữa không?
Buổi tối …
Chan Chan như thường lệ vẫn mở Laptop ra đọc tin nhắn trên Yahoo! Lần này lại là cái nick Nguoibantrongbongtoi
“Các ngươi sẽ chết vì những ước mơ ngu ngốc của các ngươi. Cũng như ta đã trả giá để thực hiện mơ ước của mình.”
Những tin nhắn như thế không biết bao giờ lại trở thành “nhật báo” hằng ngày của học sinh trường XOXO, nó tương tự như lời tiên tri về một cái chết sắp tới. Bây giờ thì ngay cả giáo viên trong trường cũng nôm nốp lo sợ về những tin nhắn này.
Một buổi chiều ở nhà Tao…
Con gấu bông ngồi ngay ngắn trên ghế đặt cạnh Tao như một thành viên trong gia đình.
– Con làm sao vậy? Nó chỉ là món đồ chơi cũ rích, để nó bên mâm cơm làm gì? Ba Tao vừa ăn vừa nói.
– Mẹ cảm thấy nó cứ ma quái thế nào! Mẹ Tao đặt thức ăn lên bàn. Hay là con mang nó cất vào kho đi! Đồ vật có hình người để lâu quá trong nhà không tốt đâu!
– Nó là bạn của con mà.
– Con không sợ sao? Ban đêm mắt nó sẽ đỏ ngầu và bay lượn quanh nhà đó! Mẹ Tao cười khúc khích.
– Nếu Tiểu Panda có thể cử động như một con người thì tốt chứ sao. Con sẽ nhận nó làm em trai!
Buổi tối…
Tao đang chảy tóc trong phòng tắm, chợt cảm thấy lành lạnh sau gáy, như có ai đang nhìn chằm chằm mình tự phía sau. Tao vốn rất nhát gan, chỉ cái đập cửa thôi cũng làm anh giật bắn mình. Tao cảm nhận được cả luồng hơi lạnh phả vào cổ, và một ánh mắt nhìn chòng chọc vào sống lưng mình. Anh lập tức quay lại, đánh rơi cả cây lược trên tay. Nhưng phía sau không có ai cả, ch