
Tác giả: Sin Chuột
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
hải trở về địa ngục!
Chanyeol bước lên lang cang lầu rồi nhảy xuống dưới hồ bơi.
Anh cảm thấy thân mình nặng trĩu, tiếng gió thổi ù ù bên tai. Sau đó là một tiếng động lớn đập vào màn nhĩ. Rồi cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp người. Chanyeol cảm nhận được từng bọt nước đang lướt qua trên mặt.
Cái giá của một điều ước là sinh mạng của kẻ muốn thực hiện điều ước đó.
Khi Chanyeol chạm vào mặt nước cũng là lúc Xiumin thấy cái xác tạm bợ của nó đang dần rả ra thành bụi. Nó kêu rống lên thảm thiết rồi tan biến theo cơn gió lạnh ùa vào.
Nếu bạn không thích một kết cục buồn thì hãy nghĩ đến một kết cục khác.
Có thể đó là một buổi sáng đẹp trời, Chanyeol mở đôi mắt nâu trong suốt như màu hổ phách của mình nhìn lên trần nhà sơn trắng phau của bệnh viện.
Một bàn tay rất ấm đang nắm lấy bàn tay lạnh lẻo của anh.
– Dậy rồi à? Kai ngồi bên cạnh giường nệm trắng, tươi cười nói với Chanyeol.
– Cậu sao cậu ở đây? Mình chưa chết sao?
– Mẹ cậu gọi cho mình, bảo cậu đến tối mịt vẫn chưa về. Không hiểu sao mình lại đến trường tìm cậu, may là mình cứu được cậu dưới hồ bơi lên kịp đó! Lần sau đừng làm chuyện ngốc ngếch như vậy nữa, cậu nhớ thầy hay dạy tụi mình.
– Bất kì điều ước nào cũng có cái giá của nó. Chanyeol thều thào.
– Hãy nhớ kĩ những gì thầy đã dạy. Bởi vì thầy.
– Mình biết Chanyeol ngắt lời Kai. Nhưng sẽ không còn ai phải ra đi như thế. Mọi chuyện kết thúc rồi!
– Hi vọng là như thế!
Chanyeol ôm chầm lấy Kai… Kai cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên vai mình.
– Cũng may là cậu còn sống cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
20 năm sau…
Chanyeol và Kai trở lại trường vào một ngày đầu xuân, khi cây hoa anh đào rải những cánh hoa mềm mại khắp sân trường đầy nắng.
Họ gặp lại một người quen cũ một chàng trai cao ráo, tóc xoăn màu nâu nhạt và đeo cái kính thời trang đắt tiền.
Chanyeol chủ động lại bắt chuyện:
– Xin lỗi, nhìn cậu rất quen.
– Không nhớ à? Chàng trai tươi cười. Chen đây, lâu rồi không gặp!
Chen đưa mắt nhìn xuống bàn tay thô kệch của Chan Chan, cậu cười thú vị:
– Kết hôn rồi à? Ai thế?
– Một người mà cậu cũng quen.
Chen gật đầu, cậu biết chắc đó là ai.
– À mà còn một người nữa! Chanyeol hướng mắt về cây hoa anh đào đang trổ hoa thật đẹp.
Một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang đứng tần ngân dưới gốc cây. Nó sở hữu thân mình mạnh mẽ của cha, mái tóc nâu của mẹ và một sự bí ẩn không hiểu từ đâu mang đến.
Nó xoè tay đón lấy những cánh hoa đào. Và khi những cánh hoa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn. Đôi mắt xinh đẹp của thằng bé bổng chuyển sang màu đỏ rực.
________o0o________ HẾT ________o0o________
P/s: vậy là xong fic này rồi nghen
Ai đọc xong cho Thanh xin cái nhận xét về truyện của chị Vân nhé
Chị Vân đang sáng tác fic mới nữa đấy ai mún đọc thì ủng hộ nhé