Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2848 lượt.
n phía, nhưng linh kiện cùng mảnh nhỏ đầy đất, đi đâu mà tìm súng? Đột nhiên, Phương Mộc thấy được xe tải lật nghiêng cách đó không xa, tâm trạng nhất thời bừng sáng."Mau! Mau! Súng!" Cậu gấp đến độ nói năng không đầu không đuôi, "Nhanh đi vào xe tìm súng!"Mấy đội viên đặc công ứng tiếng hành động. Phương Mộc cúi đầu, một bên lau đi bọt máu không ngừng trào ra bên mép Lỗ Húc, một bên thì thào tự nói: "Không sao. . . . . .Không sao. . . . . .Cậu nhất định phải kiên trì chịu đựng. . . . . ."Đôi mắt Lỗ Húc đã không còn mở ra nữa, thân thể có chút co quắp, bàn tay được Phương Mộc gắt gao nắm lấy cũng dần dần mất đi nhiệt độ.Vài phút sau, một đặc công vừa hô "tìm được rồi" vừa chen vào đám người, đem một thứ nặng trịch nhét vào trong tay Phương Mộc.Lỗ Húc đang hôn mê sâu nghe được câu này, đôi mắt bị máu quết đầy phía trên rốt cuộc chậm rãi mở ra khe hở, trong nháy mắt con ngươi thất thần toát ra một tia sáng. Phương Mộc lại nhìn súng trong tay sững sờ. Đây là một khẩu súng hỏa dược (là súng ko phải nhét đạn, mà là nhét thuốc súng rùi bỏ thêm bất cứ vật gì mà người dùng nghĩ có thể gây sát thương vào) được cải tạo lại từ súng phát tín hiệu.Lỗ Húc giơ tay lên, thanh âm cũng cao hơn nhiều, "Súng. . . . . .Súng. . . . . ."Đại não Phương Mộc trống rỗng, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bao súng bên hông một tuần cảnh bên cạnh, cậu không nói một lời túm tuần cảnh kia qua, lấy tay rút khẩu súng ra. Tuần cảnh kia theo bản năng muốn ngăn cản cậu, suy nghĩ một chút, yên lặng cởi dây súng trên quần xuống.Phương Mộc nhét khẩu súng vào trong tay Lỗ Húc, lớn tiếng nói: "Tìm được rồi, Lỗ húc, súng đã tìm về."Tiêu cự của mắt Lỗ Húc đã không cách nào tụ lại được nữa, nhưng lực độ trên tay lại đột ngột gia tăng, gã cơ hồ là đoạt lấy khẩu súng ôm vào trong ngực."Tôi. . . . . ." Một tia mỉm cười khó lòng phát hiện chậm rãi tràn ra trên mặt gã, "Cuối cùng. . . . . ."Những lời này còn chưa nói hết, quang mang trong mắt cảnh viên C09748 chợt ảm đạm, cuối cùng dần dần biến mất.
Người quyên tặng
Khương Đức Tiên khép lại điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Hắn tắt điện thoại di động, rút thẻ điện thoại, rồi ôm khăn ăn trên bàn qua, trong trong ngoài ngoài lau điện thoại một lần, rồi ra hiệu cho Khúc Nhị đưa điện thoại di động cho hắn."Đường dây liên lạc riêng trong nhóm, nhanh lên một chút!"Khúc Nhị không biết ra sao đem di động đưa qua, Khương Đức Tiên lặp lại động tác vừa rồi, sau đó dùng khăn ăn gói kỹ điện thoại lại, cẩn thận giấu vào trong ngực, đứng dậy nói với Khúc Nhị: "Cô ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi rất nhanh sẽ trở về."Vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền cảm thấy khách hàng trong phòng thuê đối diện đều ném ánh mắt khác thường về phía hắn, hắn giả vờ không phát hiện, thẳng hướng đi vào phòng vệ sinh cuối hành lang.Đóng cánh cửa phòng vệ sinh, hắn liền đem điện thoại trong ngực móc ra, ném vào trong thùng giấy giữa vách ngăn, còn thẻ điện thoại ném vào trong bồn cầu xả trôi. Sau đó, hắn kéo quần, đứng bên bệ tiểu tiện đi tiểu, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai bóng người đang ở ven đường dưới lầu đi bộ qua lại.Hắn thoáng cười khổ, sửa lại quần đẩy cửa ra ngoài. Trên bồn rửa tay gian ngoài, một gã nam tử đang nặn ra dung dịch trong bình rửa tay vào trong tay, Khương Đức Tiên nhận ra gã là một trong những khách hàng thuê phòng đối diện.Trở lại trong phòng thuê, Khúc Nhị không thể chờ được hỏi han: "Làm sao vậy?"Khương Đức Tiên hạ giọng nói: "H tiên sinh bên kia đã xảy ra chuyện."Khuôn mặt Khúc Nhị xoát một cái trở nên trắng bệch, môi của nàng mấp máy vài cái: "Đàm Kỷ thế nào rồi?""Còn chưa biết."Khúc Nhị mạnh đứng lên, nắm bao tay lên chuẩn bị hướng ra ngoài. Khương Đức Tiên túm lấy cánh tay nàng, thấp giọng quát: "Cô làm gì?""Tôi phải đi xem." Khúc Nhị liều mạng vùng vẫy, "Anh đừng ngăn tôi!""Ngồi xuống!" Khương Đức Tiên vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, "Cô muốn hại chết mọi người sao?""Dù sao cũng đã xảy ra chuyện, anh cho rằng còn có đường sống nào sao?" Khúc Nhị đã gần như điên cuồng, "Anh buông tôi ra!""Chát!" Một cái bạt tai nặng nề đánh trên mặt Khúc Nhị, trải qua đau nhức, động tác của Khúc Nhị cũng dừng lại."Xin lỗi, Q." Khương Đức Tiên thấp giọng nói: "Có lẽ sự tình còn có thể xoay chuyển. Chúng ta không thể làm rối loạn vị trí."Lời của hắn khiến Khúc Nhị tạm thời tỉnh táo lại, nhưng không lâu sao, nàng lại che mặt nức nở."Ông trời phù hộ. . . . . .Ông trời phù hộ. . . . . .Đàm Kỷ. . . . . ."Khương Đức Tiên cười khổ an ủi nàng: "Cô đừng vội, hẳn là rất nhanh sẽ có người tới nói cho chúng ta biết tin tức. Song cô phải nhớ kỹ, cái gì cũng không được nói ra."Quả thật, chưa tới nửa giờ, cửa phòng thuê bị người mạnh một cước đá văng. Trịnh Lâm nổi giận mang theo mấy cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, Biên Bình và Phương Mộc theo sát phía sau.Khương Đức Tiên đứng lên, "Các người làm gì. . . . . ."Lời còn chưa dứt, hai cảnh sát động tác lưu loát đem hai tay hắn bắt chéo sau lưng,