Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2852 lượt.

ng chạy thoát, đồng thời cấp bách muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trong lúc bất tri bất giác, con đường này đã chạy đến gần cuối, phía trước cách đó không xa, là một cây cầu.Trong ánh mắt H tiên sinh đã không có con đường phía trước nữa, chỉ có cảnh sát kia không ngừng ở hai bên trái phải của hắn lao vùn vụt, nương theo ánh trăng yếu ớt, H tiên sinh phát hiện cảnh sát kia đã chảy máu đầy mặt, cực kỳ kinh ngạc, sát khí dần dần hừng hực.Được, mày đã không muốn sống mà đuổi theo không bỏ như vậy, lão tử sẽ thành toàn cho mày!"Hắn mắt thấy xe mô tô lại xuất hiện phía bên phải, cắn răng một cái, hướng bên phải đánh liền hai lần vô lăng, hướng xe mô tô hung hăng khua qua. . . . . .Hắn không thấy được, phía trước chính là trụ cầu xi măng cao cao.Đến khi phát hiện, H tiên sinh theo bản năng quẹo về phía trái, nhưng đã không còn kịp rồi, đầu xe tải phía bên phải nặng nề đập vào trên trụ cầu, cả thân xe vắt ngang đến, quán tính thật lớn khiến nó ở trên mặt đường liên tục lăn lộn vài vòng, xe mô tô của Lỗ Húc khẩn cấp thắng lại, trong nháy mắt cũng mất đi thăng bằng, xe, người bay lên trời, thoáng bay vòng qua xe tải, ngã văng ra ngoài.Sau vài phút dài dằng dặc tựa như cả một thế kỷ. H tiên sinh là người đầu tiên tỉnh lại, hắn ở trong xe tải trở mình liều mạng kéo mở đai an toàn, lau một phen máu trên mặt, nhìn thấy trước kính chắn gió có một cái động lớn, T tiên sinh bên cạnh đã chẳng biết đi đâu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài xe. Nghe thấy La Gia Hải ở trong xe lớn tiếng rên rỉ, lại quay trở về đem hắn túm ra.Hai người run lẩy bẩy đứng trên cầu, một trản đèn xe còn sót lại chiếu rọi xuống, La Gia Hải quét một vòng quanh mặt đường tràn đầy những mảnh nhỏ xe, "T đâu?""Không biết. Không thể bỏ hắn lại, mau, mau tìm."Hai người tập tễnh nhìn bốn phía, vừa đi vừa nhỏ giọng hô: "T, T, cậu đâu rồi?"Không hề có hồi âm. H tiên sinh cố gắng đi tới bên cầu, dưới cầu tối đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy."Có thể hay không. . . . . ." Hắn chỉ dưới cầu, thanh âm run rẩy, ". . . . . . T có thể đã rơi xuống đó rồi không?"Lời còn chưa dứt, H tiên sinh liền cảm thấy chân mình bị một đôi tay gắt gao ôm lấy, là cảnh sát kia!Hắn vừa sợ vừa giận, liều mạng đá văng cảnh sát kia. Cảnh sát đó nằm trên mặt cầu ngửa về phía sau, đầy mặt đầu cổ đều là máu, đã hấp hối, nhưng vẫn giãy giụa muốn đứng lên."Không. . . . . .được đi, đem của tao. . . . . .Giao ra đây. . . . . ."H tiên sinh nhấc chân hướng ngực cảnh sát đá tới, trong tiếng mắng còn kèm theo nghẹn ngào: "Tao giết cha mẹ mày hay vợ mày? Tại sao không chịu buông tha cho tao! Tại sao!!"Thanh âm xương sườn gãy đoạn trong trời đêm có vẻ dị thường thanh thúy, ngực cảnh sát lún xuống, trong cổ họng khực khực rung động, một tay vẫn không khuất phục quơ về phía không trung. La Gia Hải lo lắng vạn phần bắt lây bả vai H tiên sinh kéo về, "Anh điên rồi sao? Đừng đánh nữa, chúng ta đi mau!"Bất thình lình, sườn bên cầu phóng tới ánh đèn mãnh liệt, còi xe cảnh sát hú vang. Tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, vài thanh âm đồng thời quát: "Không được nhúc nhích, nằm sấp trên mặt đất!"H tiên sinh đầu tiên là hoảng sợ, sau đó đáy lòng một mảnh tuyệt vọng, hắn xoay người mạnh đẩy La Gia Hải một cái, "Chạy mau!" La Gia Hải lảo đảo về phía sau hai bước, theo bên sường dốc của cầu ngã nhào xuống.Khi H tiên sinh lần nữa xoay người, trước mắt đã đầy ánh đèn pin chói mắt, kỳ quái chính là, hắn cư nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh vô cùng. Hắn khom lưng nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, để sát trên cổ cảnh sát kia, rồi hô một câu "Đừng tới đây", tiếng súng liền vang lên.Hoàng Nhuận Hoa co quắp té trên mặt đất, trước khi mất đi ý thức, trong đầu hắn đột nhiên có một ý niệm kỳ quái: Nếu có cơ hội, hắn muốn nói cho người khác biết, trúng đạn tuyệt không đau, chỉ như bị người đẩy mạnh một cái, ngoại trừ trong nháy mắt cảm thấy nóng rực, đến tiếp theo đó, chính là rét lạnh thật sâu. . . . . .Phương Mộc không đợi xe dừng ổn đã nhảy xuống, đẩy ra những người mặc đủ loại đồng phục trước mặt, đi thẳng đến hiện trường. Một đoạn đường này không quá 200 thước lại tựa hồ dài vô cùng, cậu thấy được hài cốt của chiếc xe mô tô, trong lòng dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt.Thi thể của Hoàng Nhuận hoa đã được các đội viên đặc công bao quanh, mấy khẩu súng chỉa vào khuôn mặt đã mất đi biểu cảm kia. Người bị thương duy nhất ở hiện trường diện mạo đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Phương Mộc vẫn từ cảnh hiệu trước ngực gã nhận ra được đây là Lỗ Húc.Thân thể Lỗ Húc đã bị tàn phá không chịu nổi, xương ngực lõm xuống đáng sợ, Phương Mộc không dám tùy tiện di chuyển gã, chỉ có thể lớn tiếng ghé vào bên tai gã la lên: "Lỗ Húc, Lỗ húc. . . . . ."Khóe miệng Lỗ Húc đột nhiên co rúm, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi phiếm đầy bọt. Đáy lòng Phương Mộc một mảnh lạnh lẽo, xem ra xương sườn gãy đoạn đã đâm vỡ nội tạng. Cậu thất thanh kêu to: "Xe cấp cứu! Mau, mau gọi xe cấp cứu!!"Thình lình, một thanh âm yếu ớt từ trong miệng Lỗ Húc truyền ra: "Súng. . . . . .Súng. . . . . ."Phương Mộc vội vàng tìm kiếm bố