
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2369 lượt.
cứu phát hiện mấy ngày nay chủ nhiệm Dương Cẩm trình rất kỳ quái, vẫn luôn khóa mình trong phòng làm việc không ra, mà ngay cả vài lần dò xét cố định mỗi ngày đều miễn. Do đó lúc trợ lý Trần Triết cũng đồng dạng vài ngày nay chưa lộ diện xuất hiện trong viện nghiên cứu, vài người vây đến tìm hiểu tin tức, Trần Triết cười mà không đáp, trực tiếp đến phòng làm việc của Dương Cẩm Trình.Gã không gõ cửa, vặn mở nắm cửa sải bước đi vào, đặt mông ngồi trước mặt Dương Cẩm Trình, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.Kỳ quái chính là, Dương Cẩm Trình tựa hồi đối với sự vô lễ của gã cũng không ngoài ý muốn, mà là đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, diện vô biểu tình quan sát gã.Loại thái độ này khiến cho Trần Triết chuẩn bị không kịp, sau khi nhìn nhau chừng nửa phút, gã chống đỡ không được nữa, ổn định tinh thần nói: "Dương chủ nhiệm tôi muốn nói chuyện với anh.""Cậu nói đi." Bộ dáng Dương Cẩm Trình chậm rãi như đang đối mặt với một người chất vấn.Trần Triết có chút tức giận, dứt khoát bắt đầu: "Tôi muốn yêu cầu anh đem ghế ngồi chủ nhiệm viện nghiên cứu tặng cho tôi, hơn nữa đem thành quả nghiên cứu khoa học anh vừa hoàn thành chuyển cho tôi. Đúng rồi," Gã hơi có vẻ đắc ý cười cười, "Nếu anh đã lấy được vé máy bay tuần sau tham gia nghiên cứu thảo luận quốc tế, tốt nhất cũng giao luôn cho tôi đi."Dương Cẩm Trình nghe xong, cũng không đáp lời, mà tháo mắt kính xuống chậm rãi lau, lau xong, một lần nữa mang vào."Tôi tại sao phải làm như vậy?""Vì cái này." Trần Triết đem một tập văn kiện thật dày đập trước mặt Dương Cẩm Trình, "Giáo hóa trường."Gã nguyên tưởng rằng Dương Cẩm Trình nghe đến ba chữ này sẽ sợ đến hồn phi phách tán, thế nhưng Dương Cẩm Trình chỉ nhàn nhạt cười cười, đưa tay ước lượng tập văn kiện, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể gọi cậu là Z tiên sinh không?"Trần Triết biến sắc, lập tức khôi phục lại vẻ trấn định, "Anh đã biết, chúng ta đây cũng đừng nhiều lời."Dương Cẩm Trình thu lại nụ cười, đôi mắt sau cặp kính cũng trở nên hùng hổ dọa người, "Ngươi làm sao biết mật mã máy tính của ta?""Mật mã là Skinners Box1990." Ánh mắt Trần Triết không chút nào nhượng bộ, "Phá giải mật mã này hao tốn ước chừng khoảng một năm của tôi, mãi đến khi tôi phát hiện trên giá sách cuốn《Vượt qua tự do cùng tôn nghiêm 》đó của Skinner -- Đó là quyển sách có số lần đọc xem nhiều nhất của anh. Mặt khác, Skinner chết năm 1990, đúng không?"Dương Cẩm Trình nheo mắt lại, "Ngươi rốt cuộc là ai?""Bảy năm trước, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, nhưng nằm mơ cũng muốn đến nơi này công tác. Lúc tôi báo danh đến nơi này thực tập, bị viện nghiên cứu cự tuyệt, còn bạn học của tôi lại được phê chuẩn. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì thành tích học tập của tôi nếu so với hắn tốt hơn rất nhiều a. Càng kỳ quái chính là, hắn chưa thực tập xong đã bị trả trở về. Sau đó hắn nói với tôi chuyện thực tập, nói nhiệm vụ mỗi ngày chính là ghi chép cuộc sống thường nhật của một số người thường. Lúc ấy tôi cũng không để ý, mà chỉ nỗ lực thi đậu vào nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu công tác. Sau khi làm trợ lý của anh, tôi phát hiện trong viện có một chút chế độ phi thường kỳ quái, rất nhiều thực tập sinh trong một đêm đã đổi khuôn mặt mới. Điều này khiến tôi ý thức được bạn tôi năm đó tham dự, có lẽ là một thí nghiệm tâm lý bí mật." Sắc mặt Trần Triết dần dần ngưng trọng, "Tôi biết thí nghiệm này là anh một tay khống chế, cho nên, tôi liền quyết tâm nhất định phải làm cho rõ ràng."Dương Cẩm Trình bất động thanh sắc nghe xong, lại nhìn túi tư liệu trước mặt, "Tại sao phải giết người?"Trần Triết lập tức ngậm miệng, nhìn Dương Cẩm Trình từ trên xuống dưới.Dương Cẩm Trình khinh miệt cười cười, "Ngươi nghĩ ta sẽ tố cáo ngươi sao?"Trần Triết có chút khó xử, nhưng rất nhanh trên mặt gã lại khôi phục tự tin."Từ ngày tôi bắt đầu lấy được tư liệu giáo hóa trường, tôi chỉ biết cơ hội của tôi đã đến." Gã cầm lấy tập văn kiện kia hướng Dương Cẩm Trình lắc lư, "Những tài liệu này có thể khiến anh thân bại danh liệt, cũng có thể khiến tôi một bước lên mây. Tôi sẽ thay thế anh trở thành thủ lĩnh của viện nghiên cứu này, cũng sẽ thu được địa vị và danh tiếng học thuật trước nay chưa từng có. Nhưng trước đó, tôi muốn cam đoan tất cả người biết rõ chuyện này đều phải ngậm miệng.""Giết người diệt khẩu." Dương Cẩm Trình như có điều suy nghĩ gật đầu, "Cậu có thể bảo đảm đám người Khương Đức Tiên không tố giác cậu sao?"Trần Triết cười rộ lên, tựa hồ lời đối phương khiến kẻ khác khó có thể tin."Hahaha, tố cáo tôi? Vậy mọi người cùng nhau xong đời!" Gã đột nhiên tới gần Dương Cẩm Trình, "Tựa như tôi khẳng định anh không dám tố cáo tôi."Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi có vẻ vặn vẹo kia, chậm rãi nói: "Cậu muốn cái gì?""Ghế ngồi! Luận văn của anh!" Trần Triết gần như hét lên, "Còn có vé máy bay kia!"Miệng Dương Cẩm Trình đột nhiên hơi nhếch một chút, rồi giương lên, biến thành một vẻ mặt cười."Anh cười cái gì?" Trần Triết kinh ngạc nhìn mặt Dương Cẩm Trình, "Đừng cười nữa.""Hahaha." Dương Cẩm Trình