
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342442
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2442 lượt.
ách trà giá trị không rẻ nọ, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng cao ngạo của Dương Cẩm Trình.". . . . . .Tôi cảnh cáo cậu, không nên đụng vào tách trà của tôi."Trần Triết thò tay đặt trên cái tách, nhẹ nhàng nói:"Không."***Phương Mộc mang theo túi thức ăn lớn rảo bước đi lên lầu ba của khu nhập viện bệnh viện tỉnh, đi vào phòng bệnh 313 khoa bỏng, chị Triệu lại không ở trên giường bệnh của mình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người đến khoa ngoại trú.Chị Triệu quả thật ở bên giường bệnh của Nhị Bảo. Toàn bộ cánh tay phải của nàng đều quấn đầy băng gạc dày, trên mặt cũng có chút vết bỏng, cho dù như vậy, nàng vẫn cố sức dùng tay kia lau thân thể cho Nhị Bảo.Phương Mộc buông đồ, đoạt lấy khăn mặt trong tay chị Triệu. Chị Triệu nhìn thấy Phương Mộc, suy yếu cười cười, tựa trên đầu giường nhìn Phương Mộc lau người cho Nhị Bảo.Đầu quấn băng vải, trên cánh tay quấn thanh nẹp Nhị Bảo nhìn thấy đồ ăn trong túi, lập tức y y nha nha lao tới giật lấy. Phương Mộc không dám dùng sức ấn bé, ở trên lưng qua loa lau hai cái mặc cho bé chạy đến ăn.Chị Triệu nhìn túi, nửa cảm kích nửa oán giận nói: "Sao mua nhiều đồ như vậy?""Hai người phải nằm lại bệnh viện vài ngày nữa chứ," Phương Mộc ném khăn mặt vào thau rửa mặt, "Phải bồi dưỡng thêm chút.""Khó mà làm được." Chị Triệu nhìn Nhị Bảo ăn như hổ đói, thoáng cười khổ, "Tôi ngày mai phải về, trong nhà còn một đống chuyện, một mình lão Chu khó mà ứng phó.""Không sao, chị an tâm dưỡng bệnh." Phương Mộc đem khăn mặt vắt khô, khoát lên đầu giường, "Ngày mai tôi đến giúp thầy. Đúng rồi, sao chị lại chạy lên lầu hai ở?""Trong khoảng thời gian này, đám người phá bỏ và dời đi nơi khác không ngừng đến quấy rối." Chị Triệu vẻ mặt thống khổ ấn ấn cánh tay phải của mình, "Thầy Chu và tôi chia nhau ngủ trên tầng hai, cũng có thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ -- Đã điều tra rõ là ai chưa?""Phân cục đã lập án rồi." Phương Mộc thoáng dừng, "Bước đầu hoài nghi có liên quan đến phá bỏ và dời đi nơi khác."Chị Triệu đột nhiên có chút bức rức bất an, nhìn Phương Mộc, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình."Thế nào?""Phương Mộc, thầy Chu không cho tôi nói với cậu, nhưng tôi nghĩ nói cho cậu biết là tốt nhất." Chị Triệu rốt cuộc hạ quyết tâm, "Có người muốn giết ông.""Hửm?"Chị Triệu đem chuyện đêm hôm đó có người xông vào phòng nàng đầu đuôi gốc ngọn nói rõ cho Phương Mộc, sắc mặt Phương Mộc càng thêm ngưng trọng, đang muốn gọi điện về tổ chuyên án, điện thoại trong túi quần lại vang lên.Là thầy Chu.Điện thoại được nối, thầy Chu cũng không nói chuyện, Phương Mộc liên tiếp "alo" vài tiếng, mới nghe thấy thanh âm dị thường khàn khàn của thầy Chu:"Tiểu Phương, giúp tôi chiếu cố tốt Nhà Thiên Sứ, chiếu cố tốt đám nhỏ. . . . . ."Tâm Phương Mộc trầm xuống, "Thầy Chu thầy ở đâu?"". . . . . .Ác quả của loại người như tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết." Nói xong, điện thoại liền cắt đứt.Phương Mộc vội vàng bấm gọi lại, thầy Chu đã tắt điện thoại.Chị Triệu nhìn sắc mặt Phương Mộc đại biến, cũng gấp đến không xong: "Thầy Chu làm sao vậy?""Thầy Chu bên kia có thể đã xảy ra chuyện." Phương Mộc đứng lên chạy vọt ra ngoài, một đường chạy như điên tới bãi đổ xe, vừa khởi động ô tô, liền nhìn thấy chị Triệu mặc đồng phục bệnh nhân đơn bạc thất tha thất thểu theo sát chạy theo."Chị đi theo làm gì? Mau trở về!" Phương Mộc quát.Chị Triệu giựt cửa xe leo lên, "Lái xe!"Phương Mộc bất đắc dĩ, giẫm chân ga, xe jeep như mũi tên phóng ra ngoài.Mới vừa vượt qua hai giao lộ, Phương Mộc đột ngột quay đầu, đồng thời kéo vang còi xe cảnh sát, hướng bên trái rẽ ngược lại. Chị Triệu vừa nhìn cách con đường Nhà Thiên Sứ càng ngày càng xa, gấp đến độ kêu to: "Cậu đi đâu vậy hả?"Phương Mộc cắn răng không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ga dưới chân giẫm tới cùng.Cậu đã biết thầy Chu ở đâu.***Thầy Chu đẩy cửa thủy tinh không nhiễm một hạt bụi của phòng nghiên cứu, thẳng hướng đến thang máy. Nhân viên bảo vệ ở cửa vừa muốn đứng dậy tra hỏi, không ngờ phát hiện ông già quần áo lam lũ này chính là người "thấy ông, phải tôn trọng như nhìn thấy tôi" trong miệng Dương chủ nhiệm, cuống quít đem động tác đưa tay ngăn cản biến thành khom lưng cúi chào. Thầy Chu nhìn không chớp mắt, cửa thang máy vừa mở nhanh như chớp đi vào.Ông quen thuộc tìm được phòng làm việc chủ nhiệm ở tầng trên cùng, đẩy cửa đi vào. Dương Cẩm Trình nửa tựa trên ghế, trên mặt phủ mặt nạ, đang nhắm mắt dưỡng thần.Thầy Chu một đường đi tới, từng bước đến gần viện nghiên cứu, hận trong lòng càng tăng lên, chứng kiến mặt nạ trên mặt Dương Cẩm Trình, phần cừu hận đó trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh điểm.Ngươi không chút lưu tình giết nhiều người như vậy, nhưng lại quan tâm đến khuôn mặt ngươi như vậy!Thầy Chu đi tới trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch kia chậm rãi nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta tới."Mặt bên của Dương Cẩm Trình quay về phía ông không chút phản ứng, tinh tế nghe, tiếng hít thở rất nhỏ như có như không -- Hắn đang ngủ.Thầy Chu không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, cắn răng một cái, vòng đến sau lưng Dương Cẩm Trình,