Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.

người đang rửa khoai tây chính là Phương Mộc, "A" một tiếng liền xoay người chạy mất.(Tiêu: Cũng ko hiểu vì sao đến đây tác giả lại đổi lại là Á Phàm nữa =.=)Chị Triệu cười mắng: "Đứa nhỏ này, nhí nha nhí nhố."Nhí nha nhí nhố Liêu Á Phàm rất nhanh đã trở lại, quần jean mới đã bị một cái quần thể dục cũ thay thế. Nàng chẳng nói chẳng rằng đem bồn nước đầy khoai tây kéo tới trước người mình, miệt mài rửa sạch.Phương Mộc có chút xấu hổ, liền đứng dậy đi đến cạnh cửa bồn rửa tay, lại đứng tại chỗ một hồi, xoay người đi vào sân. Trước khi quay đi, nghe thấy Liêu Á Phàm khẽ nói với chị Triệu: "Dì Triệu, cám ơn dì."Trong sân tựa hồ thóang cái nhiều ra thêm mấy đứa trẻ, bọn chúng phần lớn gầy yếu, quần áo sơ sài, thế nhưng biểu tình trên mặt vô ưu vô lự cùng những đứa nhỏ rúc vào lòng cha mẹ giống hệt. Đây đại khái là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của cô nhi viện. Bọn nhỏ vừa tan học không chút nào keo kiệt mà phung phí chút tinh lực sau cùng của cả ngày hôm nay. Mà những đứa nhỏ bị tàn tật chỉ có thể ở lại trong viện thì không hề ngần ngại hướng các bạn thân mến vừa quay về biểu đạt nhiệt tình tích lũy cả ngày của mình. Nơi nơi đều là tiếng cười đùa, ầm ĩ và rượt đuổi khắp nơi.Phương Mộc ngồi trên bồn hoa chậm rãi hút thuốc, cảm thấy thả lỏng nói không nên lời. Ánh mắt của cậu xẹt qua người những đứa nhỏ chạy nhảy kia, trong lỗ mũi bay lên những hạt bụi tinh tế. Cậu nhớ rõ bản thân hồi nhỏ cũng là ở trên dạng đất thô này hưởng thụ những khoái hoạt mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao, không sao nói rõ được). Không nghĩ tới, ngày nay phòng trò chơi, tiệm mạng khắp nơi đều có, mà dạng trò chơi rượt đuổi này cũng có thể mang đến cho bọn nhỏ niềm hân hoan đến vậy.Phương Mộc chú ý tới một sườn khác của bồn hoa, một đứa bé nho nhỏ đang xuyên thấu qua hoa tươi và cỏ xanh chăm chú nhìn cậu. Từ khuôn mặt béo ú và đôi mắt nghiêng lệch của nó mà nhìn, đây là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ.Đứa bé phát hiện Phương Mộc đã nhìn thấy nó, ha ha cười rộ lên, đồng thời vươn một bàn tay hướng cậu dùng lực vung vẫy.Phương Mộc cười cười, cũng hướng nó khoát tay. Đứa bé kia giống như được cỗ vũ, lại vung tay lên.Như thế vài lần, Phương Mộc ý thức được đứa bé này kỳ thật đang cùng cậu chơi trò oẳn tù tì, đồng thời phát hiện nó chỉ có hai ngón tay. Phương Mộc nghĩ nghĩ, mỗi lần đều mở ra năm ngón, làm ra động tác "bao".Vì thế chủ nhân của "kéo" rất vui vẻ, liên tiếp thắng lợi khiến nó cao hứng bừng bừng, thậm chí chạy đến trong bồn hoa té ngã một cái lại vội vàng đứng lên, tiếp tục cùng tên đối diện vĩnh viễn ra "bao" kia chơi đùa.Sắc trời mỗi lúc một tối, giữa khóm hoa, thân ảnh của đứa nhỏ càng ngày càng mơ hồ, Phương Mộc dần dần không còn thấy rõ tay nó, chỉ nghe thấy đối diện tiếng cười "khanh khách" hưng phấn không thôi.Bất thình lình, Phương Mộc ý thức được có người bên cạnh mình. Quay đầu đi, trong bóng tối, Liêu Á Phàm đứng cách đó vài thước, lẳng lặng nhìn cậu."Ăn cơm thôi." Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng nói.Bữa tối rất đơn giản, cải trắng luộc đậu hủ, khoai tây cắt sợi, tương ớt và cơm trắng. Phương Mộc được an bài bên cạnh thầy Chu. Đối diện cậu chính là Liêu Á Phàm.Liêu Á Phàm cũng không vội ăn cơm, mà là ôm một đứa trẻ tàn tật khoảng 1 tuổi, từng ngụm đút nó ăn. Nàng để đứa nhỏ tựa vào trong ngực của mình, tay phải cầm muỗng, tay trái cầm một cái khăn tay, tùy thời chuẩn bị lau nước canh chảy xuống khóe miệng cho đứa nhỏ. Thừa dịp nó đang nhấm nuốt, Liêu Á Phàm mới múc vài muỗng đồ ăn nhét vào miệng mình.Nhìn ra được, Phương Mộc đồng ý lưu lại ăn cơm, thầy Chu chính là rất vui vẻ. Có lẽ đối với thức ăn quá mức đơn giản cảm thấy có lỗi, thầy Chu đặc biệt rót hai chung rượu trắng, xem như bồi thường.Rượu là hảo tửu, mà ngay cả người không hiểu phẩm rượu như Phương Mộc, cũng có thể cảm thấy sau khi vào miệng mềm mại nồng đậm. Thầy Chu nhìn Phương Mộc vẫn còn chưa đã chậc lưỡi, cười cười nói: "Rượu Ngũ Lương.""Ôi, tôi thật đúng là chưa từng uống qua rượu ngon như vậy.""Để tôi rót tiếp cho cậu chút nữa.""Không cần không cần." Phương Mộc vội xua tay, "Tôi một hồi còn phải lái xe. Hơn nữa, rượu ngon như vậy, thầy nên giữ lại chiêu đãi khách quý chứ, cho thường dân như tôi uống rất phí."Thầy Chu bưng chung rượu lên, tinh tế nhấp một ngụm, trong miệng ngậm hồi lâu mới nuốt xuống."Aiz, khi đó, uống rượu Ngũ Lương cứ như uống nước, căn bản nếm không ra vị." Ông xoay chiếc chung trong tay, "Hiện tại cơ hội uống rượu ít đi, trái lại uống ra mùi vị thơm thuần của nó. Xem ra thời cơ tốt nhất để hiểu ra, hoàn toàn đã qua mất rồi.""Haha," Chị Triệu miệng ngậm cơm, giọng nghèn nghẹt cười rộ lên, "Lúc lão tiên sinh chú có tiền, e rằng không đem loại ngoạn ý này để vào mắt đâu nhỉ?""Hắc hắc, đúng vậy." Thầy Chu đặt chén rượu xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, "Hiện tại nhớ tới, khi đó thật sự lãng phí tiền a.""Ông Chu," Một đứa bé trai lanh tay lẹ mắt từ trong tô canh lấy ra một khối thịt mỡ nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, "Ông từng rất có tiền sao?""Đúng vậy.""Có bao nhiêu tiền?""Haha." Thầy Chu cười híp mắt lấy tay ở trong không