
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2378 lượt.
nàng. Thỉnh thoảng gặp ở trên đường, cư nhiên sẽ không nhớ nổi nàng đến tột cùng có phải bạn cùng lớp với tôi hay không. Lần đầu tiên tiếp xúc là cuối học kỳ đại học năm nhất, thời điểm thi cuối kỳ môn Kinh Tế Nguyên Lý. Tôi đối với môn học này không hề hứng thú, cũng không thèm ôn tập. Tới lúc gấp đến vò đầu bứt tai, Trầm Tương đã nộp bài trước, khi đi đến trước bàn tôi, tay nàng ở trên bàn ấn xuống một cái, sau khi giơ tay lên, trên mặt bàn lưu lại một cục giấy nhỏ. Tôi vội vàng giấu trong tay, lén lút mở ra nhìn, là đáp án của hai đề trình bày và phân tích. Do có nàng hỗ trợ, môn học này của tôi miễn cưỡng thông qua kỳ thi. Nam tử hán đại trượng phu, chịu ân huệ của người ta đương nhiên phải tri ân báo đáp. Cho nên tôi đến hẹn nàng, muốn mời nàng ăn cơm, kết quả mời hai lần, nàng đều cự tuyệt. Có một lần, khi tôi quay về trường, trông thấy Trầm Tương một mình mang theo một túi nhựa thật to đi trên đường. Tôi liền tiến lên giúp đỡ, thầm nghĩ dù sao trả nàng một cái nhân tình mới tốt. Ai ngờ khi tôi tiếp nhận túi to trong tay nàng, Trầm Tương có vẻ phi thường khẩn trương, cơ hồ là nhảy về phía sau một bước, tựa như muốn né tránh khỏi tôi. Tôi có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng nàng vừa tán gẫu vừa đi về hướng ký túc xá nữ sinh. Trầm Tương không chịu theo tôi sóng đôi đi cùng một chỗ, đi theo cách phía sau tôi hơn hai thước -- anh có thể tưởng tượng đó là cảnh tượng cỡ nào xấu hổ. Tôi muốn sớm một chút tiễn nàng quay về ký túc xá, liền bước nhanh hơn. Ai biết túi nhựa kia không bền, ào một tiếng rách toạt, lăn ra ít nhất 50 cục xà phòng và mấy chục bình sữa tắm lớn lớn nhỏ nhỏ. Tôi cực kỳ giật mình, hỏi Trầm Tương cậu có phải muốn mở tiệm bán không a? Trầm Tương không nói một tiếng, nhưng có thể thấy lệ trong vành mắt nàng chuyển tới chuyển lui. Bộ dáng sốt ruột kia, thật giống như tôi phá hủy vật trân quý gì đó của nàng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay đem những xà phòng a sữa tắm a gì gì đó gom vào trong lòng. Anh nghĩ đi, nàng gầy như vậy, có thể cầm được mấy bình? Vì thế tôi đem mấy thứ trong cặp sách đều móc ra, trái phải sắp xếp, mấy thức khác dùng túi nhựa đã rách bao lại, cuối cùng giúp nàng mang về phòng ngủ. Ngày hôm sau, Trầm Tương đem cặp sách đã giặt sạch sẽ trả lại cho tôi, trên cặp sách còn mang theo mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Tôi đeo cặp sách như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này thật đặc biệt. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến nàng. Hơn nữa tôi biết, nàng cũng chú ý đến tôi. Có đôi khi quay đầu lại, sẽ trông thấy ánh mắt nàng cực nhanh né tránh. Chậm rãi, tôi bắt đầu nhận được một chút tin tức về nàng: Trầm Tương là một cô gái không thích cùng người khác kết giao, ở trong trường học không có bạn bè, mỗi ngày đều đến đi một mình. Diện mạo của nàng bình thường, cũng không thích náo động, cho nên ở trong trường, thuộc loại hình rất không thu hút. Duy nhất không giống người thường, chính là nàng phi thường yêu tắm rửa, mỗi ngày đều phải tắm một lần, có khi phòng máy nước nóng của trường bị hư, không có nước nóng, nàng cũng sẽ dùng nước lạnh tắm. Hơn nữa, sinh hoạt phí của nàng trừ bỏ trả cho những thứ tất yếu hằng ngày ra, cơ hồ dùng để mua đồ tẩy rửa. Các bạn nữ sinh đều nói nàng khiết phích (bệnh yêu sạch sẽ).Một cô gái như vậy, hiển nhiên gợi nên hứng thú của tôi. Hơn nữa, tôi cuối cùng vẫn không thể quên được bộ dáng lệ đảo quanh trong vành mắt của nàng. Tôi kết luận nàng là một cô gái cô độc, cần được yêu mến. Về thế tôi quyết định theo đuổi nàng. Anh có thể cảm thấy nàng chỉ trợ giúp tôi gian lận một lần, tôi đã lấy tình yêu hồi báo nàng, đây không phải quá ngốc sao. Thế nhưng tôi lúc ấy chính là nghĩ như vậy, hơn nữa tôi phải công nhận, nàng thật sự hấp dẫn tôi. Cho dù loại tình yêu này có chút yếu tố đồng cảm hòa hảo, nhưng tôi không hối hận, thậm chí hiện tại, tôi cũng chưa từng hối hận.Có một ngày khi đi học, tôi cố ý đến muộn, sau khi vào giảng đường, lập tức hướng phía sau đi đến. Quả nhiên, nàng an vị ở hàng cuối cùng, bên cạnh một người cũng không có. Tôi đến bên giờ cũng không thể quên được bộ dáng nàng lúc đó, khẩn trương đến nỗi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên bỏ chạy. Tôi hướng nàng gật đầu, còn thoáng nở nụ cười, ngồi vào chỗ. Nhưng Trầm Tương tựa như bị người điểm huyệt, cứng ngắc ngồi, khẽ động cũng không dám động. Kỳ thật tôi cũng hồi hộp, lấy sách vở ra, giả vờ nghe giảng. Nhưng luôn có một loại hương khí như có như không chui vào trong mũi tôi, tôi nhìn về hướng nàng bên kia, đồng thời hít hít mũi. Trên mặt Trầm Tương lập tức bày ra nhan sắc như tro tàn, thật sự, tôi không chút nào khoa trương, chính là loại màu xanh đen thẫm. Tôi bị dọa nhảy dựng, miệng thốt ra: thơm quá nha. Nhưng nàng vừa nghe đến lời này, sắc mặt như tro tàn lập tức sáng sủa lên. Nàng xoay đầu sang liếc nhìn tôi, dường như có chút nghi ngờ, nhưng gặp phải tầm mắt của tôi, lại cúi đầu. Một lát sau, trên mặt của nàng lại lộ ra chút đỏ ửng. Lá gan tôi cũng lớn hơn một chút, bắt chuyện: Cậu dùng nước hoa gì, sao thơm như vậy a? Trầm Tương không trả lời tôi, mà ở trê