
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
m. Grace nhìn cô ta biến từ một người sống thành một tượng nhỏ trên đầu mũi tàu.
Connor cũng nhìn thấy hiện tượng đó. Nó không thể tin nổi vào mắt mình.
Bây giờ tới lượt Grace năn nỉ:
- Lorcan, làm ơn vào trong đi.
Ánh sáng đang toả xuống sàn tàu. Cô thấy Lorcan đã bắt đầu bị ảnh hưởng, hai mắt nhắm, những đường kiếm kém hiệu quả. Thở yếu ớt, Lorcan nói:
- Grace, chúng có tàu. Chúng đưa em cô lên để cứu cô, nhưng còn một đám nữa đang chờ theo lên đây. Như gã này.
Lorcan chỉ mũi kiếm vào Bart.
Connor nói:
- Không đúng. Chỉ mình tôi thôi. Họ đưa tôi lên đây để giải cứu Grace. Tôi chỉ muốn thế, không có ý làm hại các người.
Lorcan chỉ Bart, hỏi:
- Còn hắn?
Bart nói:
- Vì nghe tiếng chuông, tôi tưởng Connor gặp nguy hiểm, tưởng là chuông báo động.
Grace nói:
- Không phải báo đông. Đó là chuông báo không cho ai được ra boong tàu.
Bart hỏi:
- Vậy là cô không sao?
- Đúng
Grace vẫn nóng lòng muốn thấy Lorcan được an toàn trong phòng.
Lorcan hỏi Bart:
- Các anh không đưa thêm những người kia lên tàu này nữa chứ?
- Không đâu bồ ơi, tôi lên đây chỉ vì bạn mình.
Grace lại giục:
- Vào trong đi, Lorcan. Làm ơn đi mà.
Bây giờ ánh nắng đã rọi thẳng vào mặt, Lorcan lảo đảo, suýt rơi thanh kiếm.
- Làm sao tôi biết đây không phải là một âm mưu?
Connor nói:
- Không đâu. Tôi chỉ đến đây vì Grace.
Grace nói thêm:
- Xin anh tin tôi, Lorcan. Tôi đã tin anh, bây giờ anh phải tin tôi.
- Được rồi, Grace, được rồi.
Lorcan lê bước vào phòng, nắm vội cánh cửa khi ngã vào trong, buông rơi thanh kiếm.
Bart nói:
- Bây giờ tôi trở lại cho mọi người biết tất cả đều tốt đẹp. Được chứ?
Connor gật đầu. Khi Bart đi khỏi, nó quay lại Grace:
- Có quá nhiều điều để nói với chị.
- Chị cũng thế.
- Còn có quà cho chị nữa.
Luồn tay vào sau áo, nó lấy ra miếng mề đay, đưa cho Grace.
Lorcan biết là nên đóng cửa, nhưng đã phơi sáng quá nhiều rồi, một kẽ hở nhỏ không thể làm hại anh hơn nữa.
Anh nhìn Grace và em trai cô qua kẽ sáng nhỏ. Anh nhủ thầm: đáng lẽ mình phải mừng cho cô. Mừng vì sau tất cả những gì xảy ra, cuối cùng cô đã được đoàn tụ cùng em. Trông cô dường như hạnh phúc, khi cầm sợi dây có chiếc mề đay, đeo lên cổ.
Dù không muốn, Lorcan vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó. Anh đâu muốn vậy. Anh thật tình muốn chia vui cùng Grace. Vậy mà khi cô đeo sợi dây quanh cổ, Lorcan cảm thấy một nỗi buồn mất mát. Một cảm giác từ lâu, lâu lắm rồi, anh không có.
Mắt anh bỏng rát. Lúc đầu anh tưởng vì nước mắt, đưa tay lên lau. Nhưng mắt anh khô khốc, dù vẫn nhói đau.
Grace đã an toàn. Đó mới là điều quan trọng. Anh đã thề bảo vệ cô. Công việc của anh đã hoàn tất. Lúc này anh cần được nghỉ ngơi.
Anh lén nhìn lần cuối cặp song sinh, nhưng càng lúc càng nhìn không rõ nữa. Lúc này sương mù dày đặc thêm, tạo thành tấm rèm giữa anh và họ. Khi đóng cửa, anh mới nhận ra, không chỉ vì sương mù. Thậm chí ngay trong phòng, anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Hình như ánh sáng đã gây tổn hại hai mắt anh rồi.
Lớp sương mù lỳ lạ hoàn toàn bao quanh Grace và Connor, cho đến khi hai chị em chỉ còn có thể nhìn thấy nhau. Cứ như trong mơ, Grace vẫn không thể tin Connor đang đứng gần cô. Lẫn lộn giữa mơ và ác mộng.
Grace nou1:
- Chị nhớ em quá
- Em cũng vậy.
- Chị nhớ cha nữa.
- Em cũng nhớ cha.
Connor lại ôm chặt Grace. Trong một thoáng, hai chị em cảm thấy như được trở lại đài hải đăg, sống bên cha. Tuyệt đối an toàn.
Grace thầm hỏi: bằng cách nào Connor đã tìm được cô? Rồi sau đây, nó sẽ làm gì? Nó sẽ gia nhập tàu hải-tặc-ma-cà-rồng củg cô hay cô sẽ theo nó lên tàu của nó? Sau cùng thì đã tới lúc trở lại Vịnh Trăng Lưỡi liềm sao?
Nhưng lúc này nên dẹp bỏ những câu hỏi rắc rối đó, điều quan trọng là hai chị em đã gần nhau. Trong khi ôm chặt em trai, cô hiểu gia đình có ý nghĩa gì. Không chỉ hiểu, mà cô đang cảm nhận điều đó.
Và… trong lúc Grace ôm Connor, Connor ôm Grace giữa lớp sương mù bao quanh, cô nghe trong đầu có tiếng thì thầm của thuyền trưởng.
- Kết thúc như thế. Bắt đầu như thế.