Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

gia đình. Tất cả người phục vụ trong trại đều đã đi ngủ. Ở đằng xa kia, dọc theo triền thung lũng, một toán người đang đi dạo cùng với nhau. 
- Lần đầu tiên, Tiến sĩ Gerard nói. Bà mẹ đáng quý cho phép họ được tận hưởng thú vui mà không có bà ta. Có thể đó là một ma thuật mới của bà ta chăng ? 
- Ông biết không ? Sarah nói. – đó cũng chính là điều tôi dang nghĩ đấy. 
- Thì tôi với cô lúc nào chẳng ngờ vực. Thôi đi thôi, chúng ta gia nhập những kẻ bỏ trốn kia đi. 
Họ bước đi để mặc cho cô Pierce ở lại với cuốn sách thú vị của mình. Khi đi qua chỗ ngoặt của thung lũng, họ đuổi kịp đoàn người đang chậm rãi bước đi kia. Lần đầu tiên những người trong gia đình nhà Boynton tỏ ra hạnh phúc và thoải mái. 
Lennox và Nadine, Carol và Raymond, ông Cope với nụ cười thoải mái trên môi và những người đến sau cùng là Gerard và Sarah, chẳng mấy chốc tất cả phá lên cười và nói chuyện rôm rả. 
Họ đã tạo ra được một không khí vui nhộn bất ngờ. Trong đầu mỗi người thì đó cảm giác dễ chịu ngắn ngủi, một cuộc vui bất ngờ để được vui sướng cực độ. Sarah và Raymond không đi cùng nhau. Mà thay vào đó, Sarah đi với Carol và Lennox. Tiến sĩ Gerard tán gẫu với Raymond ngay sát bên họ. Nadine và Jefferson Cope đi hơi lùi lại một chút. 
Chính người đàn ông Pháp là người đầu tiên rút ra khỏi đoàn. Tiếng nói của ông trở nên rời rạc, ngắt quãng. Ông bỗng nhiên dừng lại. 
- Ngàn lần xin lỗi. Tôi e là mình phải quay lại mất thôi. 
Sarah nhìn ông. 
- Có chuyện gì sao ? 
Ông gật đầu. 
- Vâng, tôi bị sốt. Cứ sau bữa trưa là tôi lại lên cơn sốt. 
Sarah nhìn ông chăm chú : 
- Ông bị sốt rét ? 
- Vâng, tôi phải quay lại để uống ký ninh. Hy vọng lần này không bị quá nặng. Nó là hậu quả từ một chuyến đi tới Công Gô đấy. 
- Tôi sẽ đi với ông ? Sarah nói. 
- Không, không. Tôi có mang theo túi thuốc. Thật là xui xẻo. Các vị đi tiếp tục nhé. 
Nói rồi ông vội vã quay ngược trở lại hướng về khu trại. Sarah nhìn theo ông do dự, rồi cô bắt gặp ánh mắt của Raymond, cô mỉm cười với anh : Người đàn ông Pháp bị quên lãng ngay tức khắc. 
Sáu người còn lại, Carol, Sarah, Lennox, ông Cope, Nadine và Raymond tiếp tục đi. 
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, cô và Raymond đã ở sát bên nhau. Họ tiếp tục đi, leo lên những tảng núi và cuối cùng thì dừng lại nghỉ ở một chỗ râm mát. 
Họ cứ im lặng mãi. Cuối cùng Raymond lên tiếng: 
- Tên cô là gì? Tôi chỉ mới biết họ của cô là Kinh. Nhưng tên của cô là gì ? 
- Sarah. 
- Sarah, cô cho phép tôi gọi cô thế nhé ? 
- Tất nhiên rồi. 
- Sarah, cô có thể nói gì đó về bản thân cô được không ? 
Dựa lưng vào vách đá, Sarah bắt đầu nói. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở quê nhà Yorkshire, những chú chó của cô và người dì đã nuôi cô khôn lớn. 
Đến lượt mình, Raymond kể rất ít về cuộc sống của anh với một chút hổ thẹn không giấu diếm. 
Sau đó thì cả hai cùng im lặng rất lâu. Tay họ tìm đến nhau. Họ ngồi đó như hai đứa trẻ, tay trong tay với một sự mãn nguyện đến kỳ lạ. 
Khi mặt trời xuống thấp dần thì Raymond lên tiếng. 
- Anh phải về thôi,- Anh nói. Không, anh không đi cùng em được. Anh muốn tự đi về một mình. Có một việc mà anh cần phải nói ra và cần phải làm ngay. Khi nào việc đó hoàn thành xong, khi nào anh chứng minh được bản thân mình không phải là một kẻ hèn nhát. Khi đó … khi đó … anh sẽ không còn phải xấu hổ để đến với em, để cầu xin em giúp đỡ. Em biết đấy, anh cần sự giúp đỡ. Có thể anh sẽ mượn cả tiền của em. 
Sarah mỉm cười. 
- Em rất vui khi thấy anh là một con người thực tế. Anh có thể tin tưởng vào em. 
- Nhưng trước tiên anh phải tự mình làm xong một việc đã. 
- Làm vì vậy ? 
Khuôn mặt trẻ con của chàng trai chợt đanh lại. Raymond Boynton nói : 
- Anh phải chứng minh được lòng can đảm của mình. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ cả. 
Rồi rất đột ngột, anh đứng lên và bỏ đi. 
Ở lại một mình, Sarah lại dựa lưng vào vách đá và nhìn theo mãi cái bóng đang lùi xa dần của Raymond. Có cái gì đó trong giọng nói của anh khiến cô chợt cảm thấy cảnh giác. Anh có vẻ như rất căng thẳng, hết sức nghiêm túc. Cô chợt ước ao giá như mình đi cùng anh … 
Nhưng rồi cô lại tự nghiêm khắc trách mình vì cái mong ước đó. Raymond khát khao muốn được chứng tỏ mình, muốn được thữ nghiệm lòng can đảm mới có của mình. Đó là quyền của anh ấy. 
Nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình, cô cầu nguyện cho lòng cam đảm của Raymond không bị khuất phục … 
Mặt trời càng lặn xuống thấp hơn khi Sarah về gần đến khu cắm trại. Khi cô đến gần hơn khu trại trong ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn, cô có thể nhận ra cái dáng ngồi y nguyên bất động trước cửa hang của bà Boynton. Sarah khẽ rùng mình khi nhìn thấy bức tượng bất động vô cảm ấy … 
Cô vội vã băng qua con đường nhỏ phía dưới và bước vào phía trong chiếc lều lớn đã được thắp sáng. 
Bà Westholme đang ngồi đan chiếc áo len màu xanh nước biển, một cuộn len được vắt vòng qua cổ bà ta. Cô Pierce đang thêu chiếc khăn trải bàn bằng chỉ màu