Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

, đưa tay vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ đang lòa xòa trước trán. 
- Ray, cô nói. Anh không nghĩ việc này là rất sai trái sao? 
Anh trai cô trả lời vẫn bằng cái giọng bình thản như lúc trước. 
- Không, anh không nghĩ như vậy. Việc đó đơn giản giống như giết một con chó dại. Bất cứ cái gì làm tổn hại đến thế giới này đều phải bị xóa bỏ. Và đó là cách duy nhất để chấm dứt mọi việc xấu xa. 
Carol thì thào: 
- Nhưng họ sẽ … Họ sẽ đưa chúng ta lên ghế điện giống như là … Em muốn nói là chúng ta sẽ không thể giải thích cho họ hiểu bà ta như thế nào … Vì như vậy nghe có vẻ rất quái gở …Dù sao đi nữa thì anh cũng biết đấy, chuyện này chỉ có mình chúng ta biết thôi! 
Raymond trả lời em gái: 
- Sẽ không ai biết cả. Anh đã có kế hoạch rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta sẽ hoàn toàn bình yên vô sự. 
Carol bỗng quay mặt lại nhìn anh: 
- Ray, không hiểu vì lẽ gì mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh … Cái gì đã khiến anh nghĩ tới tất cả những việc này vậy? 
- Tại sao em lại nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra đối với anh? 
Ray quay đầu đi và nhìn chằm chặp vào màn đêm. 
- Bởi vì thực sự là đã có chuyện gì đó … Ray, có phải là vì cô gái trên tàu không? 
- Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao lại phải như thế chứ? Ôi Carol, em đừng nói linh tinh như thế nữa. Chúng ta hãy quay trở lại với …. với … 
- Với kế hoạch của anh ư? Anh có chắc rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo không? 
- Có, anh nghĩ thế … Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đợi thời cơ hợp lý. Và rồi, nếu mọi việc suông sẻ, chúng ta sẽ được tự do. Tất cả chúng ta. 
- Tự do ư? Carol khẽ thở dài. Cô ngước mắt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời. 
Carol bỗng òa khóc, cả người cô run lên bần bật. 
- Carol, sao vậy? 
Cô nức nở, giọng ngắt quãng: 
- Tự do thật tuyệt vời. Màn đêm, bầu trời và những ngôi sao. Giá như chúng ta có thể là một phần của nó … Giá như chúng ta có thể sống như những người bình thường khác chứ không phải như chúng ta như bây giờ, toàn nghi ngờ, thiên lệch và sai trái. 
- Nhưng chúng ta sẽ làm được như thế. Đúng rồi, khi nào bà ta chết đi! 
- Anh có chắc không? Không phải là đã quá muộn rồi sao? Liệu chúng ta sẽ không bao giờ còn phải nghi ngờ nữa chứ? 
- Đúng, đúng vậy. 
- Nhưng em e là … 
- Carol, nếu như em không muốn … 
Cô đẩy cánh tay an ủi của người anh ra. 
- Không, em sẽ ở bên anh. Chắc chắn là như vậy ! Bởi vì tất cả những người khác, nhất là Jinny. Chúng ta phải cứu Jinny ? 
Raymond im lặng một lúc rồi anh nói. 
- Thế nào ? Chúng ta sẽ tiến hành chứ ? 
- Vâng ! 
- Tốt lắm, anh sẽ cho em biết kế hoạch của anh … 
Và hai anh em cô cùng cúi đầu bàn tính. 


Người đàn ông Pháp, sải những bước đi nhanh nhưng không vội vã tiến vào phòng. Bắt tay đại tá Carbury nhưng ông ta đưa mắt nhìn Poirot vẻ dò hỏi. 
Đại tá Carbury giới thiệu: 
- Đây là ông Hercule Poirot. Đang làm việc với tôi. Tôi đang nói với ông ấy về việc xảy ra ở Petra. 
- À, vâng ? – đôi mắt tinh nhanh của tiến sĩ Gerard nhìn Poirot từ đầu tới chân. – Ông cũng quan tâm sao ? 
Hercule Poirot rút tay lại. 
- trời, con người không bao giờ ngừng quan tâm tới vấn đề của ngừơi khác. 
- Chính xác, - Gerard nói. 
- Ông uống gì chứ ? đại tá Carbury hỏi. 
Ông rót ra một cốc rượu whisky pha với sô đa và đặt nó cạnh khủy tay tiến sĩ Gerard. Ông nhấc chiếc bình cổ thon lên ý dò hỏi, nhưng Poirot lắc đầu. Đại tá Carbury lại đặt chiếc bình xuống và kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn nữa. 
- Nào,- ông nói. – Chúng ta bắt đầu từ đâu đây ? 
- Tôi cho là, - Poirot nói với tiền sĩ Gerard, - đại tá Carbury chưa được thỏa mãn lắm đâu. 
Tiến sĩ Gerard làm một điệu bộ diễn cảm. 
- Và đó là lỗi của tôi, - tiến sĩ Gerard nói – mà có thể là do tôi nhầm. Xin hãy nhớ điều này, đại tá Carbury ạ, tôi cũng có thể nhầm lẫn đấy. 
Đại tá Carbury lẩm bẩm : 
- Hãy dẫn chứng những lập luận của ông cho Poirot nghe đi, - ông nói. 
- Tiến sĩ Gerard bắt đầu bằng việc tóm tắt những sự kiện xảy ra trước chuyến đi tới Petra. Ông đưa ra những phác thảo tóm tắt từng thành viên trong gia đình nhà Boynton mà mô tả trạng thái căng thẳng mà họ đã phải chịu đựng. 
Poirot lắng nghe vẻ thú vị. 
Sau đó, tiến sĩ Gerard nói đến những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên họ ở Petra, lể lại việc ông đã phải quay trở lại khu trại như thế nào. 
- Tôi phải quay trở về lều vì bị sốt rét dữ dội, loại tai biến não, ông giải thích. Vì thế nên tôi định tự tiêm ký ninh vào tĩnh mạch. Đó là phương pháp thông thường nhất. 
Poirot gật đầu tán thành. 
- Cơn sốt hành hạ tôi dữ dội. Phải cố gắng lắm tôi mới lết vào được trong lều. Lúc đầu, tôi thậm chí còn chẳng thể nào tìm nổi túi thuốc của mình để đâu nữa, có ai đó đã lấy nó và đặt ở một nơi khác. Sau đó, thì tôi cũng tìm thấy túi thuốc nhưng lại không thấy ống tiêm đâu cả. Tôi phải tìm nó một lúc, cuối cùng chịu, đành phải uống một liều cao ký ninh rồi ngã vật ra giường


XtGem Forum catalog