Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.

này!”



Anh ta ra hiệu: “Vào đi!”



Tầng một chả có gì đặc biệt, tầng này trống, không có nội thất, là chỗ để xe và một số dụng cụ linh tinh. Bốn người đi lên tầng hai. Đây mới là tầng làm việc, có máy tính, hồ sơ, bản đồ tác chiến… Trong văn phòng có thêm bốn người nữa, đều là nam, họ trông đều rất trẻ. Một số gương mặt thoáng quen lướt qua trí nhớ. Dũng nhận ra ngay người đội trưởng Quang, anh ta tiến lại gần và giới thiệu cho Dũng ba người còn lại. Một người tên Mạnh, khá điển trai, sáng sủa, bằng tuổi Dũng. Tên này Dũng nhớ mặt. Dũng không thích hắn và hắn cũng cực kì ghét cậu. Hai người không bắt tay nhau cũng chả nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Người nữa tên Tâm, anh chàng này khá to con, da ngăm ngăm, để râu dê. Theo Dũng nhớ anh ta khá là “trẩu”, hiếu thắng. Người còn lại là Nam, anh chàng này thì trông thư sinh, nhưng ánh mắt cực kì tinh ranh. Dũng bắt tay hai người ý. Rồi đội trưởng Quang nói:



-“Trưa rồi! Lên lầu vừa ăn vừa bàn truyện!”



Dũng không từ chối.



Tầng 3 là nơi nghỉ ngơi, ăn uống. Mọi thứ đều đã chuẩn bị trước. Một bữa cơm hết sức bình dân. Dũng không có hứng thú với chuyện ăn uống bây giờ. Điều cậu muốn lúc này là chia sẻ thông tin, nhưng nhập gia tùy tục, cho phải phép cậu phải ngồi ăn với họ. Huyền ngồi đầu nồi xới cơm, Yến thì rất quý khách, gắp liên tục cho Dũng. Têm Mạnh kia nhìn Dũng đầy vẻ khó chịu. Dũng mặc kệ. Năm phút sau khi Dùng bữa mà không có bất kì một tiếng nói nào. Đội trưởng Quang bỗng mở lời.



-“Có thực mới vực được đạo. Chúng tôi đang cố gắng điều tra. Giờ thì kẻ giết người đã tới đây rồi. Hắn đang lẩn trốn đâu đây ở Vùng Đất Thiêng thôi. Hắn không hành động một mình. Hắn có sự giúp đỡ từ cả trong lẫn ngoài Vùng Đất Thiêng. Như ở các vụ án trước, chúng tôi phát hiện ra xác chết quá muộn. Các dấu vết và chứng cứ dường như bị xóa sạch. Chúng tôi mất phương hướng điều tra. Hắn hành động cực kì nhanh gọn, mọi thứ đều được lên kế hoạch trước. Cách đây một tuần, chúng tôi có dấu vết nơi chú ẩn của hắn. Khi ập tới thì hắn đã bỏ đi rồi. Hắn biêt bọn tôi sẽ đến…”



Anh Quang đột ngừng lại, uống một ngậm nước lọc lấy hơi rồi nói tiếp:



-“Hắn cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng chúng tôi. Chúng tôi bị mắc bẫy. Một vố đau!”



-“Các anh nghi ngờ trong nội bộ có nội gián?”- Dũng hiểu được vấn đề.



-“Có. Bảy người chúng tôi đều được chính bố cậu tuyển chọn. Yên tâm chúng tồi đều là người đáng tin cậy. Giờ mọi thông tin đều tuyệt mật. Bọn này có thêm nhiều quyền hành hơn.”



Dũng đảo mắt nhìn toàn bộ bảy người trong phòng. Với họ, Dũng chỉ có niềm tin không chắc chắn, nhưng Dũng thực sự cần họ.



-“Ừm.. Cũng rất cám ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ gia đình tôi.”- Dũng nói ngậm ngừng: “Tôi sẽ hết sức hợp tác với mọi người.”



Người đội trưởng Quang gật đầu, vẻ hài long:



-“Cám ơn cậu đã vui lòng giúp đỡ bọn tôi. Tôi xin được nói ngắn gọn như sau: khả năng lớn kẻ giết người là đàn ông, cao khoảng mét bảy, thân hình cân đối. Mặt mũi đến giờ vẫn chưa rõ. Mỗi lần xuất hiện hắn đều cải trang, dùng mặt giả. Còn về nạn nhân, anh ta tên Phong, xuất thân từ một gia đình pháp sư nhưng không làm việc cho Hội. Anh ta làm nhân viên môi giới cho một công ty bất động sản, công ty này có trụ sở ngay trên Vùng Đất Thiêng. Bọn này đã điều tra mọi thứ về anh ta. Thật may mắn cho ta khi anh ta có thói quen lưu trữ lại mọi thứ, thu âm lại mọi cuộc gọi của khách hàng.”



Đội trưởng Quang ra hiệu. Anh chàng to con Tâm đứng dậy, đi ra gần một trong những chiếc bàn làm việc. Khi quay lại thì đưa cho anh Quang một chiếc điện thoại màu đen. Chiếc điện thoại ấy chắc chắn không phải là của nạn nhân. Chiếc điện thoại của nạn nhân là một trong những vật chứng, nó sẽ được bảo quản cẩn thận chứ không chuyền nhau tay không thế kia. Chắc là mọi dữ liệu trong điện thoại nạn nhân đều được chuyển vào trong đó. Mọi người hết sức im lặng.



-“Đây là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ta bị giết khoảng hơn 2 tiếng trước.”



Dũng bắt đầu nghe thấy tiếng giọng nói vang ra từ điện thoại.



-“Alo! Chào cậu! Thế cậu đồng ý với những điều khoản bên bọn mình đưa ra chứ?”



Anh Quang cắt ngang: “Đó là giọng của nạn nhân.” Rồi một giọng nói khác vang lên, hơi khàn khàn, giọng của đàn ông.



-“Tôi có khá nhiều thắc mắc về bản hợp đồng này, hơn nữa tôi có một số điểm cần anh xem qua. Anh rảnh không? Cần gặp nhau trực tiếp để bàn!”



-“Ok thôi! Thế ở đâu ạ?”



-“Anh biết quán cà phê Hương Oai, ở khu 2 Đấu Giá ý!”



-“Tôi biết! Chỗ đó yên tĩnh!”



-“Hẹn nửa tiếng sau ở đó nhé!”



-“Ok!”



-“Ok!”



Cuộc đàm thoại đến đây là hết.



-“Anh ta chả có chút cảnh giác gì cả. Liệu người khách hàng ý có phải kẻ giết người không?”- Dũng thắc mắc.



-“Xem lịch sử cuộc gọi thì hai người đã