
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.
i! Rất vui khi được lại gặp cậu. Cậu còn nhớ mình chứ! Mình là Yến.”
Yến dơ hai ngón tay lên cao đầu rồi hất nhẹ về phía trước. Huyền vội nói trước khi Yến kịp tiếp tục giới thiệu về mình.
-“Xuống căng – tin rồi nói chuyện tiếp!”
Cụt hứng, Yến lặng mình lẽo đẽo theo sau.
Xuống đến căng-tin, khi chọn được chỗ tốt để nói chuyện mà không ai làm phiền, Dũng lấy trước nước uống và đi thẳng vào vấn đề, không cho hai cô gái kịp thể hiện cái thái độ “phải để cho tụi này gọi nước đã chứ!”.
-“Nhiệm vụ của mấy người là gì vậy?”
-“Giúp cậu!”- Hai cô gái đồng thanh nói.
-“Như thế nào?”
Sau một phút im lặng, Huyền nói:
-“Cậu biết mà… kẻ giết người! Theo nhiều thông tin hắn sẽ tới đây với mục đích gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Gia đình cậu và cô bạn Kim có thể là mục tiêu của kẻ giết người. Bọn tôi sẽ bảo vệ hai gia đình cậu.”
-“Tôi không cần mấy người bảo vệ. Tôi biết mình phải làm gì!”
-“Thế cậu có cần bọn tôi bảo vệ cô bạn đồng hương Kim của cậu không?”- Yến đáp trả: “Và cả cô em gái nữa!”
-“Cậu ấy không phải là pháp sư. Gia đình cô ấy đã rút lui rồi.”
-“Nhưng bản chất thì Kim vẫn là một pháp sư. Cô ấy có đôi mắt của một pháp sư, cho nên vẫn có thể là đối tượng của kẻ giết người.”- Huyền nói: “Hơn thế Kim còn là con mồi dễ bị tóm mặc dù sinh ra trong gia đình pháp sư nhưng cậu ấy lại chả có chút khả năng tự vệ nào trước Tà thuật của kẻ giết người nếu hắn tấn công gì cả.”
Dũng hoàn toàn đồng ý. Quả đúng như là Huyền nói. Kim cần phải là người được bảo vệ nhiều nhất nếu kẻ giết người tới đây.
-“Giờ cậu phải hiểu rõ được tình hình là rất nghiêm trọng. Hiện tại đã có hai mươi ba người bị giết. Tuần trước là thêm ba người nữa, kẻ giết người đã có gần đủ năm mươi con mắt rồi. Hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Vấn đề là chúng ta không hề biết hắn sẽ phá giải phong ấn nào trong số hằng chục cái đăng nằm ở vùng đất thiêng này.”
Rất đúng! Vùng đất thiêng này phong ấn hàng chục con quỷ lớn nhỏ. Mỗi cái phong ấn đều nằm ở các vị trí khác nhau, biết hắn sẽ phá cái nào. Mà vị trí phong ấn các con quỷ từ xưa đến này đều là bí mật gia tộc, chỉ có những người nối dõi mới biết. Dũng biết chắc chắn là hắn biết vị trí chính xác cái phong ấn mình cần phá nằm ở đâu. Vấn đề chỉ là hắn không thể tìm ra chốt ấn nếu không có đủ năm mươi con mắt đó.
-“Cậu biết mà: đứng sau kẻ giết người chính là Hội Con Mắt. Bọn chúng chỉ sử dụng tên giết người như một quân tốt thí mạng thôi.”- Yến tiếp tục: “ Sao bọn chúng không cùng nhau hành động bí mật: chia người ra giết một lúc hai năm người rồi đến thẳng đây mà phá phong ấn. Như thế sẽ rất bất ngờ! Gì mà phải sử dụng có một tên đi lấy mạng hai năm người, lại còn các xác chết ngày càng gần vùng đất thiêng nữa chứ?”
-“Hội Con Mắt muốn gây sự chú ý!’- Dũng nói.
-“Đúng vậy!”
-“Nhưng như thế thì Hội Pháp Ấn sẽ kéo tới đây để bảo vệ vùng đất thiêng. Như vậy thì Hội Con Mắt càng khó khăn hơn trong việc phá phong ấn.”
-“Bọn chúng cố tình làm vậy là có mục đích. Còn mục đích là gì thì bọn đây vẫn chưa biết”.
Tình hình đúng là ngày càng nghiêm trọng. Dũng cần phải biết mình cần làm gì.
Rồi cuộc nói chuyện thảo nhanh chóng kết thúc khi tiếng trống vào tiết vang lên. Khi Dũng quay lại lớp học và cảm thấy vẫn ồn ào như cái vẻ vốn có của nó. Huyền đã về lớp trước. Dũng thực sự không muốn đụng mặt Huyền trước sự có mặt của bọn con trai trong lớp, cậu né xa chỗ mình ngồi và lại có ý định qua ngồi gần Kim thì thấy Kim đang nói chuyện vui vẻ với hội con gái nên đành thôi và chuyển hướng tới chỗ tụi bạn cậu chơi thân nhất lớp. Khi cậu lại gần và nhận ra cái chủ đề mà hội bạn cậu nói và bàn bạc suốt bao năm học vẫn không có gì thay đổi, đó là về bọn “con gái”. Dường như khi nói về chủ đề này thì tụi nó rất sôi nổi, không bao giờ chán. Dũng rất ít khi phát biểu mà thường chỉ nghe và cười trước những câu nói ngu ngơ của mấy đứa về con gái và một số câu đá xoáy của hội bạn với nhau.
-“Mẹ! Đã FA còn bày đặt nói chuyện gái gú!”
-“Đếu được! Năm cuối cấp rồi, tao quyết tâm sẽ có “Gấu””!
Cả đám gật gù rồi chợt quay sang nhìn Dũng, ánh mắt đầy mưu mô.
-“Thế mày và Kim dạo này thế nào rồi!” – Có đứa hỏi Dũng.
-“À ừ! Chúng tao chỉ bạn thôi!” – Dũng trả lời, mắt liếc ra chỗ khác.
-“Thế bọn mày mãi định vẫn chỉ bạn thôi à? Không tính đi xa hơn à?”
Dũng ngập ngừng không trả lời. Thằng bạn bên cạnh liền khoác vai Dũng.
-“Tao biết tụi mình là anh em tốt với nhau bao năm nay. Có gì giúp tao với Kim nhá!”
-“Quên mẹ đi!”- Dũng từ trối ngay lập tức
-“Anh em ơi! Thằng này không ăn được lên tính đạp đổ này!”
Thế là cả đám quây vào “củ hành” Dũng.
Thực chất, mối quan