
Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
“Sao? Con đã gặp mấy người của Hội chưa?”
-“Rồi ạ!”
-“Còn nhớ ra nhau chứ! Đặc biệt là hai cô bé đó, thấy sao?”
-“Sao là sao?”- Dũng cố tình không hiểu.
-“Họ đều là những người giỏi nhất trong khóa huấn luyện. Con có thể tin vào khả năng của họ. Họ sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta đấy.”
-“Con hiểu!”
Sau cái chết của mẹ, Dũng cũng tham gia đợt huấn luyện năm đó. Nỗi ám ảnh và những ký ức chẳng vui vẻ gì khi ở đó khiến Dũng chỉ muốn quên đi tất cả những gì ở đó
.
-“Dù gì thì hãy cẩn thận hơn!”- Ông Cường chợt hạ giọng xuống: “Mà trong phòng bố có mấy cuốn sách có thể giúp con đấy. Ở trong chiếc hòm bạc, ngăn cuối cùng trong tủ quần áo. Mật khẩu là xxxxx. Chìa khóa bố không nhớ rõ nó ở đâu nhưng chắc chắn nó trong phòng.”
-“Cái gì thế bố?”
-“Cứ tìm đi rồi biết!”
Cuối cùng ông dành những lời còn lại hỏi thăm tình hình hai anh em và hứa sẽ cố gắng về nhà sớm. Cuộc điện thoại kết thúc với câu chào cụt của Dũng. Dũng cũng chả mong chờ gì về lời hứa của bố.
Từ khi mẹ Dũng mất trong vụ tấn công của Hội Con Mắt cách đây 8 năm, quan hệ tình cảm cha con giữa hai người không còn tốt nữa. Bố Dũng, ông Cường luôn cảm thấy đau buồn và tự nhận mình có lỗị cho cái chết của vợ mình. Từ đó, ông lao vào công việc và quên rằng mình còn có hai đứa con. Dũng và đứa em đã quá quen với sự vắng mặt của bố trong ngôi nhà này.
Dũng nằm dậy, tiến tới phòng ngủ của bố mẹ mình. Đó là một căn phòng nhỏ trên lầu hai. Chiếc giường đôi được đặt ngay chính giữa phòng, ở hai bên là chiếc tủ ly và tủ quần áo. Dũng nhìn chằm chằm vào chiếc giường, đã lâu rồi không ai nằm trên đó và cũng rất lâu rồi, cậu không đặt chân vào căn phòng này, bất chấp nó luôn hiện diện trong căn nhà. Tuy không ai ở nhưng nó vẫn được em gái cậu Liên dọn dẹp hàng tuần. Dũng tiến tới bên cạnh giường rồi nằm xuống. Cậu ngước mắt lên trên đầu và thấy tấm hình cả gia đình đang mỉm cười được chụp cách đây 8 năm. Mẹ là người cười tươi nhất trong 4 người. Mẹ Dũng là người xinh đẹp, đảm đang và sống cực kì nội tâm. Nụ cười của bà làm hai gò má đỏ hồng lên, chứng tỏ bà đang rất hạnh phúc. Dũng nhớ đây là lần cuối cùng thấy mẹ cười. Sau đám tang, cả gia đình cậu có cơ hội gặp lại mẹ. Đó là linh hồn mẹ hiện về. Có lẽ đó sẽ không phải là lần cuối cùng nếu như linh hồn mẹ không bị tên quỷ đó giết hại và yểm Tà thuật lên. Linh hồn bà sẽ dần chết mòn đi. Âm giới không chịu cho bà chú ngụ lâu. Họ bắt bà phải đi qua “Cánh cổng Nước”, nó sẽ dẫn dắt mọi linh hồn đầu thai trở về dương gian. Dũng vẫn nhớ y nguyên cái khung cảnh đó, lần đầu tiên thấy bố khóc nhiều đến thế, ông khóc như 1 đứa trẻ và xin được vợ mình tha thức. Dũng và em gái không hề nói gì mặc dù trong thâm tâm tụi nó muốn nói: “Mẹ đừng đi!”. Đứa em gái chỉ biết thút thít còn Dũng, không hiểu sao cậu không hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Cậu chỉ thấy lòng mình thắt lại, con mắt vu vơ như mất hồn nhìn chằm chằm vào linh hồn mẹ cho đến khi bà từ từ biến mất.
Đã 8 năm trôi qua, chợt những kí ước về mẹ lại quay lại, Dũng bật dậy, lục tung căn phòng, tìm lại những kĩ niệm đã đánh mất về mẹ. Dũng tìm thấy 1 cuốn album ảnh gia đình, đã lâu rồi cậu không thấy nó. Cậu dở từng trang một, ngắm kĩ từng bức ảnh, cố gắng nhớ bức ảnh được chụp vào dịp nào. Khi xem hết cuốn album, Dũng lại tiếp tục lục lọi căn phòng, soi mói từng centimeters vuông. Cậu chợt phát hiện ra một chiếc hòm nhỏ, màu bạc, có ổ khóa và mật mã an toàn ở dưới đáy tủ quần áo. Kéo chiếc hòm ra khỏi tủ, cậu không ngờ nó lại nặng như vậy. Cẩn thận đặt chiếc hòm xuống sàn. Chìa khóa! Bố cậu nói nó chỉ trong căn phòng này thôi. Căn phòng tuy không lớn nhưng Dũng tìm mãi không thấy. Cậu gọi cho Liên hỏi xem trong lúc dọn dẹp có thấy nó không. Con bé trả lời có: “Nó ở đằng sau khung ảnh chụp cả gia đình trên đầu giường ý”. Dũng nghĩ con bé ắt hẳn biết đó là chiếc chìa kháo mở cái hòm bạc này.
Khi lấy được chìa khóa trong khung ảnh, không khó khăn gì để mở chiếc hòm ra. Bên trong còn có một chiếc hòm nhỏ khác, có khóa cẩn thận. Cạnh đó có mấy cuốn sách cũ. Dũng dở qua từng quyển ra xem thì thấy chữ viết trong đây nửa tiếng Việt nửa tiếng Hán. Từng trang giấy bắt đầu mọt đi, màu mực nhòe dần, không còn rõ nét chữ. Cậu đoán chỗ sách này đã có gần cả thế kỷ rồi ấy chứ. Và thứ cuối cùng còn sót lại trong hòm là một cuộn giấy khá lớn được cuộn tròn chặt lại. Chất giấy trắng và dày, lại còn mới nữa. Dở cuộn giấy ra xem. Hóa ra là một bức tranh, màu mực in có vẻ đây là bản scan lại 1 bức vẽ cổ. Khi ngắm nghía kĩ bức tranh, Dũng chỉ biết thôi lên trong đầu rằng:
-“Ôi trời! Cô ấy đẹp quá!”
CHƯƠNG 2
Dũng chưa thể rời mắt ra khỏi bức tranh. Cậu chưa thấy cô gái nào xinh đẹp tới vậy. Không biết dùng những từ ngữ gì để miểu tả được vẻ đẹp của của người con gái này. Càng nhìn Dũng càng nhận thấy những câu thơ của Nguyễn Du khi nói về Thúy Ki