Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẻ Giết Người Bí Ẩn

Kẻ Giết Người Bí Ẩn

Tác giả: âu dương phi yến

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134989

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.

khoảng 10 tiếng tức là 22h đêm qua. sự việc ở đây ra sao có ai đến nhà nạn nhân hay không chúng ta chỉ có thể hỏi cô giúp việc lúc nãy

đúng vậy lưu lâm, tôi nghĩ chúng ta sẽ biets được thêm vài manh mối từ người đàn bà này

hai người cùng rời khỏi phòng ngủ, lưu lâm ngồi xuống chiêc sooffa ở phòng khách, cầm cốc nước để sẵn trên bàn va uống hẳn một hơi. còn quách la vẻ mặt nhìn rất nghiêm trọng:

cô hãy cho chúng tôi biết cô tên gì và giúp viêc ở nhà lí vệ đằng đã lâu chưa?

tôi là lí yến , tôi đến giúp việc nhà này cũng 3 năm rồi. người phụ nữ run sợ đáp lẩm bẩm

yên tâm đi chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu, chúng tôi chỉ hỏi một số câu hỏi mong cô hợp ác. lưu lâm đặt cốc nước xuông vỗ nhẹ lên vai lí yến chấn an

hãy cho chúng ôi biết đêm ngày hôm qua cô ở đâu và làm gì?

đêm hôm qua tôi ở nhà khoảng 10 h thì tôi bắt đầu đi ngủ

có ai làm chứng cho việc này không?

thưa không

được rồi, bình thường lí vệ đằng có hay đem than vào phòng để sưởi không?

cậu ấy có đôi lúc vẫn đưa than vào phòng để sưởi

đêm xảy ra vụ án có ai đến đây không?

không ngoài hàn minh thì không có ai đến đây hết.

hàn minh sao đó là ai vậy?

là một người bạn rất thân của cậu chủ, anh ta sau khi ăn tối cùng chúng tôi thì trở vê nhà

cô phát hiện lí vệ đằng chế vào khi nào

6h30 phút sáng nay, tôi mở chốt cửa để gọi vệ đằng dậy ăn sáng nào ngờ cậu ấy đã bỏ tôi mà đi tôi đã rất ngạc nhiên về cảnh tưởng đó, cậu chủ nằm đó tay chân lạnh ngắt, không còn cử động nữa. lí yến vừa kể vừa ngươc mắt nhìn lên trần nhà như để ngăn cho dòng lệ trong mắt không tuôn chảy

quách la và lưu lâm dừng một lát rồi lại tiếp tục: nhà này chỉ có cô và cậu ta ở sao, còn bố mẹ cậu ta đâu?

tôi không biết, mấy người về đi đừng hỏi tôi nữa bố mẹ cậu ta chết rồi không còn ai sống nữa

thấy lí yến phản ứng dữ dội, quách la và lưu lâm như hiêu ý nhau đành phải dừng lại và ra về: thôi được rồi cảm ơn cô đã hợp tác chúng tôi sẽ gặp cô sau nếu còn nhiều nghi vấn

mời các người về cho, tôi còn phải lo tang gia cho cậu chủ nữa

lưu lâm và quách la đứng dậy ve mặt ngán ngẩm bước ra khỏi nhà.lí yến theo sau đọi họ ra đến của thì đóng sầm một cái: không tiễn

hai người ra đến hành lang cách xa nhaflis vệ đằng chừng 15 m thì bỗng dừng lại hư để tiếp tục thảo luận: này lưu lâm cô nghĩ gì về người phụ nữ này

tôi trông cô ta không được ổn ắm vả lại lí yến có vẻ đang dấu diếm một điều gì đó

quách la nghe xong tiếp lời :được ròi chúng ta hãy đến bến đỗ xe xem mạc anh có manh mối gì không

mạc anh gặp cậu ở đây rồi có manh mối gì mới khôg

lí mcj anh tỏ ra vẻ hưng phấn, nghĩ vụ án này thực sự thú vị : tôi cũng định lên tìm hai người cps vài manh mối mới chúng ta sẽ bàn việc này sau khi về cục

được rồi mọi người ở đây tôi vào lấy xe, lưu lâm ỏ ra hăng hái

lên xe đi chúng ta về cục

, nhanh lên





Gió đông thổi mạnh ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố bắc kinh chìm đắm trong băng giá, những cây trong thành phố chỉ còn vài chiêc lá vàng bám víu trên cành cây cũng phải chống chọi với sức gió và cái lạnh đến chết người. Tổ chuyên án hôm nay cũng im ắng lạ thật khác với cảnh ồn ào của mọi khi. Hóa ra là Lưu Lâm, Quách La và Mạc Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ,3 cái ghế ngồi và ba bàn làm việc trở thành 3 chiếc giường ngủ vĩ đại, và những tập hồ sơ chất đống trở thành những cái gối ôm ấm áp. Nhìn vào cảnh tượng này ai mà chẳn đau xót chẳng khác nào anh em cái bang chia nhau ngủ giữa đường.Thật ra thì tối hôm qua về cục muộn quá, ngoài trời lại lạnh và tuyết rơi nhiều, Lưu Lâm cùng hai tổ viên bèn ở lại đây ngủ nốt một đêm sáng mai dậy sớm tiếp tục công việc bây giờ đồng hồ đã chỉ đến số bảy vậy mà 3 người vẫn đắm chìm trong giắc mơ nào đó. Cũng may là nhờ những tiếng gõ cửa lộc cộc mà Lưu Lâm mới có thể tỉnh ngủ. Cô tỉnh dậy, đem hai tay dụi mắt. Nghe thấy tiếng gõ cửa Lưu Lâm vội vàng đập Quách La và Mạc Anh dậy: hai người mau ra mở của đi. Quách La và Mạc Anh đều ngái ngủ đùn đẩy nhau qua lại. Lưu Lâm tức giận đành gắng gượng chạy ra. Hóa ra người gõ cửa nãy giờ là cục trưởng Giang,và theo sau ông ta là một người thanh niên. Theo sự quan sát của Lưu Lâm trông anh ta cũng khoảng ngoài 30 tuổi thân hình cao to, da trắng, khuôn mặt chữ điền với bộ râu quai nón nhìn trông rất điển trai. Lơ ngơ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Lưu Lâm quên khuấy cũng chẳng mời cục trưởng giang vào phòng. Quách La, Mạc Anh đang ngủ ngon nghe tiếng cục trưởn Giang cũng vội bật dậy. họ tiến ra cửa nhìn thấy người thanh niên lạ mặt vẻ mặt từ ngái nhủ bỗng trở nên phấn khởi tươi vui hẳn ra. Hóa ra người này là Giang Hạ, con trai độc nhất vô nhị của cục trưởng giang. Quách la mời họ vào phòng, đi pha trà tiếp đãi hết sức tận tình. Cục truongr giang lúc nãy giờ mới lên tiếng:

-Đây là giang hạ con trai tôi, Lưu lâm người mới vào chắc hẳn còn chưa biết. từ nay trở về sau giang hạ sẽ tiếp tục công tác ở tổ chuyên án. Mọi người có