Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Tác giả: Như Như

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.

ho tôi. “
“ Tôi biết rồi “
Nói rồi cô mở cửa phòng đi thang máy xuống, cô gặp đúng Mia rồi nói:
“ Chủ tịch bảo cô pha cho anh ấy một tách cà phê “
Cô gái tên Mia có mái tóc màu vàng nhạt gật đầu với cô rồi nhanh chóng pha lấy một tách cà phê đưa cho cô rồi định đem lên cho hắn nhưng cô nhanh chóng nói: “ Anh ấy nói cô không cần đem lên, đưa cho tôi là được rồi “
Cô gái im lặng đưa tách cà phê cho cô rồi quay về vị trí tiếp tục làm công việc của mình. Cô nhìn tách cà phê màu đen đặc sóng sánh thầm nghĩ ra một kế hay.
Cô đi vào trong, trút mấy muỗng muối vào cà phê, dùng thìa khuấy lên khóe môi nở ra một nụ cười tươi tắn. Mắt nhìn thấy tách trà nóng không ai uống để ngay trước mắt, cô liền không khách khí cho trà đắng vào lại dùng thìa khuấy đều lên. Màu cà phê đậm đã nhạt bớt nhưng chắc chắn không ai nghĩ sẽ có trà phía trong nên cô an tâm đem vào trong phòng hắn.
Mở cửa ra thấy hắn đang làm việc chăm chú, cô đặt tách hỗn hợp cà phê lên bàn, mỉm cười nói: “ Cà phê của anh “
Hắn “ ừm “ một tiếng rồi nhanh chóng đưa cà phê lên môi uống một ngụm. Cô nhìn gương mặt bình thản của hắn thầm nghỉ có phải lúc đó cho muối và trà quá ít hay không đành cảm thấy thật vô ý. Hắn đặt tách cà phê lên bàn mỉm cười gọi cô đến, khẽ nói:
“ Uống đi “
Cô mở to mắt, miệng mím chặt lại lắc đầu nói: “ Chủ tịch, tôi không có thói quen này “
“ Thói quen gì? “ Hắn hỏi
“ Tôi không quen uống đồ mà người khác đã uống “ Cô mỉm cười nói.
Thật ra cô vẫn uống nhưng mà chỉ là thỉnh thoảng. Cô không muốn uống thứ cà phê hỗn hợp đó do cô pha, cô không muốn thử.
“ Cô chính là người của tôi, tôi muốn cô uống cô nhất định phải uống. Mau uống “ Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc ngang cô
“ Tôi...tôi thật sự...thật sự.. “
Cô nhìn tách cà phê lắp bắp nói không thành câu. Đột nhiên một ý nghĩ hiện ra rong đầu cô. Cô nâng tách cà phê lên giả vờ trượt tay, tách cà phê liền rớt xuống quần âu màu xám của hắn tạo thành mảng đen lớn, cô mỉm cười đắc thắng trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn ủng đỏ lên cuống quýt xin lỗi.
“ Xin lỗi...Xin lỗi “
Cô cầm khăn tay lau đi vết ố đen trên quần âu của hắn, cô cố ý làm cho qua quýt khiến nó càng lan rộng ra căn bản là khiến nó trông thật khó coi. Gương mặt của hắn đen lại khó coi như vết bẩn trên quần, hắn bóp chặt cánh tay cô thấp giọng nói: “ Tôi nói cô biết, tôi ghét nhất là người giảo hoạt cô nghe rõ chưa? “
Cô trầm mặc gật đầu. Nhưng cô thích thì hắn quản cô được sao?
Hắn thấy bộ dạng của cô ngoan ngoãn thì cũng không nói gì chỉ đứng lên một tay ôm cô vao lòng, dùng thân người cô che đi vết đen trên quần tạo ra một tư thế kì dị khiến mọi người đỏ mặt không ai dám nhìn. Vương Thiên Nam đưa cô đặt lên xe còn mình nhanh chóng ngồi xuống dặn dò Jack chạy về tòa thành. Trên người hắn mùi cà phê lan ra, đầu đau nhức vô cùng khiến hắn dùng tay xoa xoa thái dương. Hắn vốn bị dị ứng với trà, nếu như uống phải dù chỉ một lượng nhỏ trà cũng khiến hắn đau đầu như búa bổ, lập tức nói với Jack:
“ Gọi Uy Khiêm đến. Tôi uống phải trà “
Cô nhìn bộ dạng thê thảm của Vương Thiên Nam thầm ngạc nhiên, hai tay hắn không ngừng xoa xoa thái dương, gương mặt đẹp như tượng tạc khẽ nhăn lại thì ra là hắn bị dị ứng với trà. Có một chút khiến cô cảm thấy mình sai, thật ra là làm hơi quá đáng nhưng mà đó là hắn tự chuốc lấy không nên dây vào cô. Cô nhệch môi mỉm cười nữa miệng.



Chương 12: Cái kết của kẻ phản bội
Sau khi về đến tòa thành, Vương Thiên Nam đi thẳng lên phòng, hắn day thái dương càng lúc càng mạnh tay. Thiên Di nhìn theo dáng người cao lớn khuất dần sau phía hành lang trong lòng cảm thấy tội lỗi nhưng mà cũng không phải tại cô, chỉ tại hắn không nên khiến cô căm ghét.
Một lúc sau từ cánh cửa lớn của tòa thành một người đàn ông ngủ quan tinh tế, trên mặt đeo một chiếc kính không độ bước vào. Anh ta khoác trên mình áo blouse trắng, tay xách một chiếc cặp màu đen đi đến nơi mà Jack cùng cô đang đứng. Anh ta nhìn Jack, ngữ giọng trầm trầm hỏi:
“ Jack, sao cậu lại để ngài ấy uống phải trà “
Jack nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết gì, anh nói:
“ Không phải tôi, Uy Khiêm”
Nói rồi Jack nhìn sang cô, Thiên Di ái ngại nói:
“ Là tôi làm “
Uy Khiếm nhíu mày, ngữ điệu vẫn trầm thấp nhưng không vui nói: “ Ngài ấy bị dị ứng trà, nếu uống vao sẽ bị đau đầu. Cô có biết nếu không làm hạ đi cơn đau đầu thì sẽ nguy hiểm không hả “
Thiên Di nhướng mày, cô thật sự không biết nha. Nhưng là tại hắn chọc cô căm ghét cô không cảm thấy mình sai ở chỗ nào, cô lạnh nhạt nói: “ Tôi không biết. Bây giờ anh có cần tôi giúp gì không? “
“ Cô đi theo tôi “
Cô cùng Uy Khiêm đi lên phòng của Vương Thiên Nam. Xoay nắm cửa bằng nhôm sáng bóng cô theo Uy Khiêm bước vào phòng của hắn. Căn phòng trang trí đẹp mắt nhưng không quá cầu kì chỉ một kệ sạch đã ngăn căn phòng thành hai gian. Sàn gỗ sáng bóng không một hạt bụi, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng tươm tất. Cô vốn nghỉ là đàn ông thì phòng ốc sẽ bừa bộn nhưng khi bước vào phòng của Vươ