
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: Như Như
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.
cũng rất sa hoa nhưng không thể so sánh được với tòa thành của hắn đúng là khác xa một trời một vực.
Chùm đèn bằng kim cương cao cấp treo giữa đại sảnh tỏa ra màu vàng đẹp mắt. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt nhìn về phía cô. Đôi đồng tử màu đen linh hoạt khẽ nhíu lại, hắn cau mày.
“ Cô sau này sẽ ở đây. “
Hắn ngưng lại một chút, thấp giọng gọi: “ Nhược Anh, em dẫn cô ấy lên phòng “
Dáng người mảnh khảnh bước vào trong, cô ấy nhìn về phía Thiên Di một lúc lâu, đôi mắt mở to ánh lên vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới gật đầu nhẹ giọng nói: “ Vâng “
Thiên Di nhìn Vương Thiên Nam khó hiểu, hắn là muốn cô ở đây hay sao? Cô có nhà chứ không phải không nơi để về. Còn Lí Nhất Minh thì thế nào đây? Cô còn chưa kịp nói với anh lời nào. Nghỉ vậy, Thiên Di cau đi đôi mày thanh tú nhưng bên môi vẫn nở nụ cười, cô nói: “ Không cần đâu, tôi có nhà để về “
Hắn không nhìn cô chỉ cầm một tờ báo trên tay, chân vắt chéo sang một bên ngữ khí bình thản: “ Cô không cần về ngôi nhà đó, sau này cứ ở lại đây. Tôi sẽ không nói hai lời và cô nghe cho rõ đây.. “. Hắn gấp lại tờ báo, ngước lên nhìn cô nhếch khóe môi nói: “ Đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Sau này hãy nghe cho rõ tôi không muốn nói đến lần thứ hai “
Cô im lặng không đôi co với hắn, cô biết chắc cho dù có nói hắn cũng sẽ không chịu đồng ý với yêu cầu của cô thì cần gì phải nói nhiều. Cô xoay lưng lại khẽ nhếch khóe môi, nhưng cô đánh đổi sự tự do của mình chỉ vì một sai lầm thì thật không đáng. Cô thật ui xẻo khi gặp phải hắn - Vương Thiên Nam.
Căn phòng trước mắt cô rất đẹp, màu chủ đạo là màu hồng. Cô đặt vali lên giường, ngồi nhìn cô gái tên Nhược Anh. Cô ấy chắc tầm tuổi với Vương Nhã Tuệ. Ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tao trong sáng tựa ngọc. Đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chăm, lúc cô nhìn vào cảm thấy như có nước đọng bên trong ấy cứ sóng sánh không ngừng. Đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào khẽ mím lại khiến người ta cảm thấy như muốn cưng chiều. Nhược Anh nhìn cô một lúc rồi trở ra ngoài không quên khép cánh cửa gỗ. Cô nằm dài trên giường đệm êm ái, từ trong túi quần jeans lấy ra điện thoại. Cô lướt danh bạ gọi cho Lí Nhất Minh, tiếng nhạc vang lên sau vài giây cô lập tức nghe thấy tiếng nói của anh:
“ Thiên Di sao em không gọi điện thoại cho anh? “
Cô nghe được giọng nói có phần gấp gáp của anh còn có sự lo lắng quan tâm khiến khóe môi không nhịn được kéo lên nụ cười tươi tắn, cô nói: “ Em làm xong việc nên đã về nước, chiều nay em sẽ đến gặp anh nhé”
“ Thiên Di anh đang đứng trước nhà em, em ra mở cửa cho anh đi “ Giọng nói của anh nhẹ bẫng đi, nỗi lo âu cũng bay mất khi nghe được lời nói của cô
Cô nghe thấy anh đứng ngay nhà thì cuống lên vội vàng ngăn lại nói gấp gáp:
“ Em hiện tại không có ở nhà. Anh về nhà đi 3h chúng ta gặp nhau tại quán cafe dưới chung cư em nhé “
“ Được rồi “
Sau khi tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ điện thoại hiện lên lúc này là 1h thì đặt sang một bên nhanh chóng ngủ một giấc, cô đã mệt mỏi rồi.
Nhược Anh vừa đi xuống tầng đã thấy Vương Nhã Tuệ đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn theo ánh mắt của Vương Nhã Tuệ liền thấy Jack đang đứng ngoài vườn bên cạnh là Vương Thiên Nam liền hiểu ra ánh mắt Vương Nhã Tuệ. Cô ấy đang nhìn Jack. Cô mỉm cười huých nhẹ vào vai Vương Nhã Tuệ:
“ Nhìn đến thất thần rồi “
Lúc này Vương Nhã Tuệ mới để ý đến Nhược Anh đang đứng gần còn nói lời trêu chọc khiến cô nàng mặt mày đỏ lựng, vội vàng phủ nhận:
“ Không có không có mình không nhìn Jack “
Nhược Anh nghe thế liền cười haha, cô véo đôi má đỏ của bạn, giở giọng trêu:
“ Mình không có nói cậu nhìn anh Jack “
Biết mình bị cô nàng trêu, Vương Nhã Tuệ liền túm lấy hai má cô vặn vẹo không ra hình thù gì vui vẻ nói:
“ Cậu lại dám trêu ghẹo mình. Xem mình xử cậu thế nào đây “
Vương Nhã Tuệ liền cù vào người Nhược Anh khiến cô nàng nhột quá cười haha vui vẻ. Một lúc sau giơ tay đầu hàng.
“ Xin cậu Vương Nhã Tuệ nhột chết mình rồi “
“ Được, xem như cậu biết điều đấy mình không chọt cậu nữa “ Vương Nhã Tuệ cười đắc thắng vui vẻ nói
Vừa sửa lại quần áo cho phẳng phiu, Nhược Anh hỏi cô bạn : “ Phải rồi cô gái mà anh Thiên Nam đưa về là ai thế? “
Vương Nhã Tuệ cười nói : “ Chị ấy là Hà Thiên Di nhưng mọi người lại gọi là Jen chỉ có anh Thiên Nam gọi chị ấy là Hà Thiên Di thôi, chị ấy đã từng giúp mình khi mình bị lạc bên San Fancisco “
“ À ra là vậy. Vậy họ có quan hệ gì? Chắc là thân thiết lắm nên anh ấy mới đưa về đây “ Nhược Anh gật đầu, vẻ mặt dò hỏi nhìn Vương Nhã Tuệ.
“ Mình không rõ về mối quan hệ của họ nhưng mà chắc cũng không tầm thường đâu. Cậu nghĩ xem anh mình từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ với bất cứ cô gái nào càng không nói đến việc mang về đến tận nhà. Chị ấy là người đầu tiên “Vương Nhã Tuệ xoa xoa cằm, gương mặt ra chiều bí hiểm, không ngừng suy nghĩ đến những thứ lung tung.
Nhược Anh cũng cảm thấy lần này kì lạ. Vương Thiên Nam tính cách lạnh lùng lại sống nội tâm, nếu theo n