
Tác giả: Như Như
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.
ng làm ra hay sao? Hắn ta đã hành động.
“ Anh cũng không biết, anh vừa nhận được tin báo của cấp dưới mới biết việc này”
“ Anh đã tìm kĩ chưa? “
Anh thở dài thườn thượt nói : “ Anh đã tìm khắp nơi nhưng hắn tựa như bọt xà phòng biến mất không dấu vết “
“ Anh đừng lo sẽ sớm tìm được thôi mà,. “ Cô hôn lên trán anh, động viên tinh thần đang hoảng loạn của anh mà nói.
“ Anh cũng hy vọng là như vậy. Bây giờ anh phải trở về trụ sở. Em nên cẩn thận đã biết chưa ? “ Trước khi đi anh còn dặn dò cô.
“ Em nhớ rồi anh làm việc cẩn thận “
Cô khép lại cánh cửa. Không thể ngờ hắn lại có thể ra tay nhanh đến như vậy nói liền làm. Cô nhíu mày thầm nghĩ hắn ta đúng là ma quỷ.
Cô đi vào phòng cầm chiếc điện thoại trên tay nhấn gọi Lí Vĩnh Long. Trong khi chờ kết nối, cô nhấc một cái ghế ra ngoài ban công ngồi xuống, tách cà phê đen đặt trên bàn. Cô thật sự không muốn làm điều này nhưng đành phải nhẫn, cô không thể để Lí Vĩnh Long làm hại đến anh vì...( vì gì thì bí mất =))) ) Một lát sau có tiếng nhấc máy.
“ Alo “
“ Là tôi. “ Thiên Di lạnh lùng nói, tay thon dài trắng mịn khuấy nhẹ cóc cà phê.
“ Em tìm tôi có việc gì sao? “
Giọng nói của hắn ta khiến cô cảm thấy nổi da gà.
“ Chuyện của Nhất Minh là anh làm phải không ?” Cô sớm đã biết là do hắn làm nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Không ngoài dự đoán của cô hắn liền thẳng thắn thừa nhận.
“ Phải. Em có gì muốn nói? “
Thiên Di nhíu mày, cô cầm chặt tách cà phê trên tay rồi nới lỏng cố ép cho giọng nói trở nên bình thường nhưng trước sau vẫn mang hơi lạnh.
“ Hãy khiến mọi việc trở lại như bình thường “
“ Bây giờ em đang ở đâu? “ hắn hỏi
“ Ở nhà “ Cô đáp
“ Vậy được. Tôi sẽ đến nhà em “ Lí Vĩnh Long khẽ cười, tia cười quỉ dị như bộ mặt của hắn.
“ Không cần. Tôi chờ anh dưới tầng “ Cô vội nói. Hắn muốn đến nhưng cô không cho phép. Loại người như hắn xuất hiện trong nhà cô. Thứ ô uế như hắn nhất định sẽ làm bẩn căn nhà này.
Hắn ta nhíu mày, giọng nói trầm xuống mang ngữ khí lạnh lùng bảy phần tức giận : “ Tại sao? Hắn có thể còn tôi thì không sao? “
“ Đó là quyền của tôi. Nửa giờ nữa tôi chờ anh ở quán cafe đối diện chung cư. “ Cô nói xong rồi nhanh chóng cúp máy. Loại người như hắn nếu cô không vì sự buồn bã của Lí Nhất Minh thì căn bản cô sẽ không bị hắn ép buộc.
Cô nhếch môi, nụ cười nửa miệng lạnh nhạt trên gương mặt của cô. Tay đẹp nâng lên tách cà phê thong thả uống. Vị cà phê đâm màu đắng nghét tan trong miệng cô, lúc nãy cô đã quên thêm đường. Khoảng chừng nửa giờ sau cô mới từ từ đứng dậy trở vào nhà chọn đại một bộ quần áo rồi thay vào.
“ Cô đến trễ 10’ đấy “ Lí Vĩnh Long mặc bộ vest đen sang trọng cúi nhìn đồng hồ rồi nhíu mày nói.
Hắn thân là một tổng tài có tiếng trong thương giới lại có uy trong hắc giới vậy mà lại bị cô gái trước mặt này cho ngồi chờ, trước đến giờ chưa ai dám làm như thế ngoại trừ cô. Hắn thật không hiểu nổi tại sao lại kiên trì theo đuổi Hà Thiên Di, cô ghét hắn - hắn biết nhưng sự kiêu ngạo không cho hắn rút lui. Đây là lần đầu hắn thích một người khá lâu mà cô gái này lại không thèm nhìn hắn luôn chán ghét hắn thật khiến Lí Vĩnh Long cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.
Cô không thích hắn ngược lại yêu em trai hắn. Nực cười hắn có gì không bằng Lí Nhất Minh?
“ Tôi có việc nên đến trễ “ Cô kéo chiếc ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống.
“ Tôi còn tưởng em cố tình cho tôi chờ. “ Hắn nhếch môi
“ Không phải. Là anh đã hiểu lầm “ Cô chính xác là cho hắn đợi nhưng làm sao có thế nói thẳng ra như vậy. Hắn không làm khó cô thì nhất định sẽ làm khó Nhất Minh và đương nhiên cô không muốn điều đó xảy ra.
“ Vậy sao? “ Hắn cười tà, tâm ý của cô hắn lẽ nào không hiểu.
“ Phải. “ Cô gật đầu.
" Vậy có phải thỏa thuận tôi nói với em em đã đồng ý? "
Lí Vĩnh Long nhếch môi. Hắn sớm biết không sớm hay muộn cô sẽ phải đồng ý nhưng điều này làm hắn có chút đau lòng. Lí Vĩnh Long cười nhạt, cô rất quan tâm đến em trai Lí Nhất Minh của hắn. Hắn cười thêm một nụ cười mỉa mai, uống một ít cà phê đậm mùi. Vị đắng dần dần lan tỏa khiến hắn cảm thấy chua xót trong lòng.
“ Tốt lắm. Đem gắn cái này trong phòng làm việc của casino D làm xong thì vụ án của Lí Nhất Minh cũng sẽ hoàn tất “ Hắn đưa cho cô chiếc hộp nhỏ xíu , mắt nheo lại hiện ý cười.
“ Được thôi. Nhưng anh phải nhớ những gì mình nói. “ Cô cầm lấy rồi lạnh lùng nói.
“ Đương nhiên “. Hắn nhìn cô mỉm cười.
Cô không nói gì liền xoay người đi tránh cho càng gặp hắn càng thêm tức giận. Cô về nhà chuẩn bị cho buổi tối nay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Để tránh gặp phiền phức, vào 9h tối cô liền bắt taxi đi đến casino D. Đến nơi cô nhanh chóng hòa nhập vào đám người nhộn nhịp, chơi một vài ván bài. Số cô thật may mắn chơi không thua một ván nào cả. Chừa nửa tiếng sau cô nhìn đồng hồ trên tay, cười nửa miệng.
” Đến giờ rồi “ cô nhìn kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn thẳng.
Cô đi qua mấy lượt hành lang, cẩn thận xung quanh xem có