Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo

Tác giả: Như Như

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

ai khác không rồi đi tiếp.
“ Này, đi đâu đó? “ Một giọng nói cất lên. Cô giật mình quay người lại thì thấy một tên say rượu đang nhìn về phía cô. Hắn trông có vẻ là một khách đến chơi bài có lẽ uống quá nhiều nên say khướt, thân hình to béo ục ịch đi về phía cô.

Cô nhíu mày.
“ Tôi đang tìm nhà vệ sinh “ Cô cười cười nói
“ Nhà vệ sinh. Hức... Đây không phải lối vào trong đó, đi đường kia mới đúng. “ Hắn ta chỉ tay về hướng ngược lại.
“ Phải . Phải. Là tôi đi nhầm . Cảm ơn anh. “ Cô nói rồi đi về hướng hắn ta chỉ.
Một lúc lâu sau phát hiện không có ai cô liền nhanh chân đến phòng làm việc chính. Mở cửa bước vào, một gian phòng tối om, cô cẩn thận đi từng bước nhẹ lách người dùng một sợi dây cước mỏng vô hiệu hóa camera, xong bước đầu, cô nhìn ngó xung quanh liền lấy máy nghe lén trong túi quần rồi gắn lên phía dưới màn hình máy tính. Sự việc dễ dàng và thuận lợi hơn cô nghỉ rất nhiều.
Cạch. Tiếng mở cửa truyền đến, cô vội vàng chốn dưới gầm bàn máy tính tuy nhiên căn phòng vẫn tối om om, cô thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai cô, người đó nói :
“ Jack đi gọi người quản lí cho tôi “
“ Vâng thưa ngài “ Jack nhận lệnh lập tức rời đi.
Vương Thiên Nam ngồi trên ghế sofa, hai mắt khẽ nhắm lại. Một lát sau Jack cùng với người đàn ông trung niên bước vào, ông ta vừa thấy hắn liền chào
“ Chào ông chủ “‘
Hắn “ ừm “ một tiếng rồi hỏi: “ Phát triển thế nào rồi? “
“ Dạo này các casino làm việc rất thuận lợi hầu hết đều thu lợi nhuận rất khủng.” Người đàn ông trung niên nói
“ Tốt. Còn khu vực casino ở Ma Cau thu mua thế nào? “ Vương Thiên Nam xoa thái dương, thấp giọng hỏi
“ Không tốt mấy, chúng ta đang cạnh tranh cùng Lí Vĩnh Long, rất gay gắt hắn rất khôn ngoan nhất định không để lộ một điểm sơ hở nào. “ Ông ta nhíu mày nói.
“ Ồ. Hắn ta ghê gớm đến vậy sao, ngay cả một việc nhỏ nhặt này cũng không thể giải quyết thì tôi cần các người để làm gì? “ Hắn nghiêm mặt, nụ cười của hắn càng khiến nhiệt độ trong căn phòng trở nên thấp lạ thường.
“ Xin lỗi ngài là tôi ngu dốt “ Ông ta vội vàng nhận lỗi, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi.
“ Hừ . “
Một lúc sau căn phòng lại trở về sự yên tỉnh lúc đầu. Vương Thiên Nam một chân vắt chéo, nhẹ nhàng rít khói thuốc trong tâm trí suy nghỉ mông lung, hắn nhả ra một làn khói bạc nụ cười nửa miệng hằn trên gương mặt lạnh.

Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ soi vào gương mặt của hắn bỗng trở nên một phút ôn hòa

Có lẽ đã không còn ai trong đây, tuy vậy nhưng cẩn thận vẫn trên hết.

Bịch. Ôi chết rồi! Cô không cẩn thận khiến bản thân ngã bịch xuống đất, cô hơi run rẩy từ từ đứng dậy.
Vương Thiên Nam nhìn thấy là cô liền nhếch môi cười, thiên đường có lối cô không đến, địa ngục không lối cô lại vào. Hừm quả thật là tự tìm đường chết.
“ Cô ra đây “
“ Tôi không cố ý nghe lén các người “ Cô từ từ đi đến đó.Bản năng khiến cô khẽ run sợ trước người đàn ông này nhưng lí trí cô không cho phép.
“ Ai sai cô đến đây? “ Hắn trầm giọng. Ngữ khí bình thản không hề mang chút tức giận
“ Là tôi đi lạc “ Cô bấu vào gấu áo, gương mặt cố gắng trở nên thật bình thường
“ Hừm. Cô nghỉ tôi là trẻ con dễ gạt hay sao? “ Hắn ta cười. Cả thân mình đứng dậy, tay lớn bóp lấy cái cổ trắng nõn của cô, hơi dùng sức đã khiến mặt cô đổi màu.
“ Nói “
“ Tôi thật sự đi lạc” Cô không thở được, quá nghẹt thở rồi.
“ Còn không mau nói thật, Jen. À không phải gọi cô là Hà Thiên Di “ Vương Thiên Nam nhếch môi, nhìn vẻ mặt sắp nhẹt thở đến nơi của cô cũng không hề nhẹ sức vẫn giữ nguyên lực cũ. Hắn ghét nhất là có người lừa hắn.
“ Anh, anh là ai? Anh điều tra tôi “ Thiên Di ngạc nhiên hỏi hắn,
“ Phải “ Hắn thả cô ra, dùng khăn lau tay rồi nhếch môi mỏng thừa nhận.

Nhìn dáng vẻ của hắn ung dung ngồi trên sofa như vị chúa tể thêm vào hành động vừa chạm vào cô liền dùng khắn lau tay khiến cô cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Song, cô chỉ đành biết nuốt sự tức giận vào trong và ngoài mặt là một nụ cười ôn hoa, cô hỏi:
“ Tại sao? “
“ Tôi thấy rất hứng thú với cô “ Hắn nhìn cô, trong mắt ẩn chứa sự đừa giỡn.
“ Hứng thú? Rốt cuộc anh là ai? “ Cô nhìn hắn chăm chăm, hắn còn gian tà hơn Lí Vĩnh Long gấp 2 lần. Không đúng gấp 10 lần, Bộ dạng hắn bây giờ nhìn thật ghê sợ mặc dù hắn là đang cười.
“ Tôi là Vương Thiên Nam. Tôi không quan tâm là ai sai cô đến đây nhưng mà, đắc tội với tôi cô không gánh nỗi đâu “ Hắn nhíu mày, con ngươi màu đen láy ẩn chứa hình bóng đang hoảng loạn của cô.
Đối phó với loại người này cô tốt hơn nền dùng sự mềm mỏng.
“ Aiyoo, là anh đã quá đa nghi rồi tôi chỉ là người bình thường vô ý đi lạc vào đây làm gì có làm những việc như anh nói, “ Cô cười tươi tắn ánh mắt trở nên tràn ngập ý cười.
“ Cô nên đi theo tôi, tôi nhất định không bạc đãi cô “ Hắn nhìn bộ dạng của cô nhếch nhẹ môi mỏng.
“ Tôi là đồ bất tài nên không đi theo ai hết với lại cũng không ai muốn vác đồ vô dụng như tôi đâu “ Cô cười mị hoặc.
“ Bây giờ tôi nghĩ cô nên biế