pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.

ày hôm qua, Long Giai phải điều tra tư liệu bối cảnh của công ty xây dựng Khai Nguyên, còn phải phụ trách sửa sang lại báo cáo, cậu nói xem, phái ai đi theo cậu đây?"
"À ——" Lãnh Kính Hàn nói đến đây, hai người đồng thời nhớ tới một người. Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi gọi điện hỏi giúp cậu một chút, xem con bé có thời gian không, để con bé đưa cậu đi."
Lãnh Kính Hàn dừng xe, gọi điện thoại, nói với Hàn Phong: "Cậu xuống xe ở đây, nơi này cách cao ốc Thiên Nguyên gần hơn, Khả Hân lập tức tới đón cậu. Đừng chạy lung tung khắp nơi, lạc đường cũng không ai quan tâm đến cậu đâu."
Hàn Phong cười lạnh một tiếng, ngáp một cái thật to.
Phan Khả Hân vài phút sau liền chạy xe tới, chở Hàn Phong tới cao ốc Thiên Nguyên, dọc theo đường đi không ngừng truy hỏi tình tiết vụ án phát triển thế nào, Hàn Phong nói tình tiết vụ án đã phát triển đến giai đoạn mấu chốt, không phải từng chi tiết cũng có thể cho hay. Phan Khả Hân rất bất mãn.
Tới cao ốc Thiên Nguyên rồi, Đinh Nhất Tiếu vậy mà không có đó, A Bát cũng ra ngoài, nhân viên tiếp đãi mời Hàn Phong bọn họ chờ, xếp hàng sau hơn mười người khách. Hàn Phong vốn là kẻ không an phận, anh ngồi vài phút, bảo nhân viên chiêu đãi ghi nhớ số điện thoại Phan Khả Hân, rồi bắt đầu dạo chơi khắp nơi trong cao ốc.
Cao ốc Thiên Nguyên rất rộng lớn, mỗi một tầng đều có không ít xí nghiệp cho thuê, Hàn Phong bảo Phan Khả Hân nói cho anh biết các công ty này làm những gì, Phan Khả Hân tức giận anh không nói cho mình tiến triển tình tiết vụ án, câu có câu không cùng anh đáp lời.
Hai người từ tầng 24 xem đến tầng 16, Hàn Phong đột nhiên bị một người phía sau vội vàng bước qua đụng phải. Người nọ mang kính mắt gọng vàng, là một người đàn ông trí thức khoảng 30 tuổi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nho nhã, trong tay xách một cái hộp thật lớn, sau khi đụng phải Hàn Phong, vội áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
Hàn Phong gật gật đầu, người nọ rời đi, Hàn Phong hỏi Phan Khả Hân: "Sao trong cao ốc này ngay cả bệnh viện cũng có?"
"Không có à, anh đang nghĩ gì thế?"
Hàn Phong suy nghĩ một chút, "Không có gì, cô đã nói bên trong có nhiều công ty như vậy, nhân viên lại đông, sao không bố trí một trạm xá? Cho nên muốn hỏi một chút." Anh nhìn người vừa nãy đụng mình đã đi xa, rất rõ ràng, cái hộp người nọ xách là hộp dụng cụ điều trị chuyên dụng của bác sĩ sử dụng, bình thường chỉ có 120 hoặc bác sĩ khi ra ngoài khám gấp mới dùng đến.
Phan Khả Hân phát hiện Hàn Phong không nói thật, bĩu môi nói: "Ra vẻ thần bí." Hàn Phong cười cười. Đi một vòng lớn, cả cao ốc đều đi dạo hết rồi, hai người từ tầng 24 xuống đến cửa lớn, Hàn Phong hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, chợt phát hiện một người đàn ông trung niên hướng bảo vệ hỏi đường: "Xin hỏi, cục dân chính ở nơi này phải không?"
"Không phải chỗ này, anh tìm nhầm rồi, phía trước quẹo trái."
Trong lòng Hàn Phong vừa động, hỏi Phan Khả Hân: "Cục dân chính cách nơi này rất gần sao?"
"Đúng vậy, ngay bên cạnh."
"Tốt lắm, chúng ta đi nhìn một chút xem."
"Nhìn cái gì?"
Hàn Phong cười thần bí, "Đi thăm dò dân số mất tích."
Nửa giờ sau, nhân viên tiếp tân gọi điện thoại tới, nói Đinh Nhất Tiếu đã trở về. Hàn Phong bọn họ lập tức trở lại phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu, Đinh Nhất Tiếu một mình một người ở phòng làm việc. Đinh Nhất Tiếu đã đổi gọng kính đen, thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Gã ngồi đó, ra hiệu mời ngồi, dừng một chút, nói: "Có chút chuyện ra ngoài, nghe nói cảnh sát muốn tìm tôi hỏi thăm tình huống, tôi để những vị khách khác chờ trước một tý, mời nói, muốn hỏi tôi cái gì?"
Hàn Phong nói: "Nếu Đinh luật sư đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật cho anh biết, ngày hôm qua chúng tôi bắt được người điên từ bệnh viện tâm thần Chung Cổ Sơn trốn ra, cũng chính là người gần đây trong thành phố gây ra náo động ầm ĩ."
Đinh Nhất Tiếu ngưng mi trầm tư một chút, kinh ngạc nói: "Chính là người đó à, đã bắt được rồi! Nhưng trên báo không phải nói còn đang giới nghiêm, bảo cư dân buổi tối đừng ra ngoài một mình sao?" Nói xong, gã chỉ chỉ tờ báo trên bàn.
Hàn Phong chú ý tới, bên tay trái Đinh Nhất Tiếu, gần màn hình máy tính đặt một tờ nhật báo thành phố H cùng ngày.
Hàn Phong nói: "Đó là vì cảnh sát còn đang thẩm vấn, chưa xác định có còn giữ vũ khí phi pháp không, cho nên không thể hướng quần chúng tiết lộ tin tức, hy vọng Đinh luật sư cũng có thể giữ bí mật."
Đinh Nhất Tiếu sửng sốt, lập tức gật đầu, "Nhất định nhất định, cảm ơn cảnh sát tín nhiệm tôi như thế. Bất quá, các anh hôm nay muốn giải quyết tình huống thế nào?"
"Thực ra, người nọ là nhân viên của công ty xây dựng Phúc Hưng. Theo lời khai của hắn, ba năm trước hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng, mà công ty vậy mà một năm trước mới cùng hắn giải trừ hợp đồng lao động, điểm ấy, chúng tôi hy vọng Đinh luật sư phối hợp điều tra một chút."
Đinh Nhất Tiếu tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại, một lúc lâu mới vỗ ót. "À, nguyên lai là việc này đây! Ôi, tôi còn tưởng chuyện gì, sẽ điều tra, sẽ điều tra."<