
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2345 lượt.
br/>Đúng lúc này, một người đột nhiên mở tung cửa, vọt vào, không phải ai khác, chính là A Bát, gã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng vào cửa vừa nhìn, phát hiện Hàn Phong bọn họ ngồi ở đó, lập tức bình tĩnh lại, còn thay Đinh Nhất Tiếu rót ly nước, đưa tay để sau lưng, như vệ sĩ thẳng tắp đứng đó. Đinh Nhất Tiếu chỉ trầm mặc chốc lát, cười nói: "Em họ tôi đây, chính là tính tình nóng nảy, làm chuyện gì cũng hấp tấp, anh xem, vào cửa ngay cả cửa cũng không gõ." Rồi hướng A Bát nói: "Đã dạy cậu rất nhiều lần, vào cửa phải gõ trước, nhưng cậu cứ không vâng lời." Sau đó quay đầu nói tiếp với Hàn Phong: "À, chúng ta nói đến đâu rồi? Ừm, đúng, Hàn trinh thám, đúng không, là như vầy, tôi đây, anh biết rồi đó, tôi vẫn bề bộn nhiều việc, nhưng đối với việc mở công ty lại rất có hứng thú. Do đó tôi thích mua những công ty sắp phả sản này, đồng thời cứu chúng nó lên, như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trên thực tế, sau khi thu mua những công ty này, bản thân tôi cũng không làm sao quản lý, tôi vẫn như cũ làm công việc vốn có của mình, tôi đều mời nhân viên quản lý của đơn vị cũ giúp tôi xử lý, chỉ là phương châm quyết sách quan trọng do tôi quy định mà thôi."
Gã dừng một chút, nói: "Có phải nói quá nhiều rồi không? Không nói với anh như vậy, sợ các anh nghe không hiểu. Mà tên điên kia chính là một ví dụ, lần trước đồng chí của cục cảnh sát khi đến điều tra tôi đều đã nói với bọn họ rồi, tôi mua công ty nọ, vừa vặn là ba năm trước, mà người nọ vừa vặn cũng ra đi khi đó, nhưng khi giao nhận, nhân viên thanh lý nhân số xảy ra vấn đề, anh xem, người nọ căn bản không có tới làm, vậy mà chúng tôi không biết, mỗi tháng còn theo lẽ thường giúp hắn đóng bảo hiểm, mà tiền lương của hắn, thì bị giám đốc khâu đó âm thầm khấu trừ rồi, ước chừng đã tham ô hai năm. Sau chúng tôi đã điều tra ra, lập tức sa thải giám đốc khâu đó, cũng bắt hắn trả lại tiền của công, mà khi đó chúng tôi chính là ở bệnh viện tâm thần tìm được nhân viên kia."
"Nói như vậy, là cấp quản lý công ty xuất hiện vấn đề nhỏ, lần này hắn mang súng giết người không có chút liên quan nào đến các anh?"
Đinh Nhất Tiếu cúi đầu suy nghĩ, nói: "Lúc ấy ở bệnh viện khi nhìn thấy hắn, chúng tôi vẫn rất thương cảm cho hắn. Làm một nhân viên lâu năm, chúng tôi thay hắn trả phí dụng điều trị, nhưng về sau, giữa chúng tôi quả thật không phát sinh quan hệ gì. Về phần hắn làm thế nào trốn khỏi bệnh viện tâm thần, làm thế nào mang súng giết người, chúng tôi càng không hiểu rõ tình hình chút nào. Điểm này, hoan nghênh cảnh sát tùy thời điều tra, tôi có thể thông báo cho giám đốc khâu của công ty xây dựng Phúc Hưng, để hắn toàn lực phối hợp với các anh." Nói xong, gã nhìn đồng hồ một chút.
Hàn Phong cười nói: "Tốt, đã như vậy, chúng ta giữ liên lạc, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Tờ báo này, anh đã xem chưa?"
"Tôi xem rồi, anh cầm lấy xem đi."
Hàn Phong đứng dậy, vươn tay trái cùng Đinh Nhất Tiếu bắt tay, Đinh Nhất Tiếu lại vươn tay phải trước, Hàn Phong kiên trì một chút, cuối cùng cũng vươn tay phải.
Sau khi bọn họ cáo từ, ở cửa cao ốc Thiên Nguyên, Hàn Phong chần chừ nói: "Tôi muốn, một mình. . . . . ."
Phan Khả Hân hiểu ý, lập tức nói: "Hiện tại các anh phá án bận rộn như vậy, mà tôi gần đây cũng muốn đến Thượng Hải phỏng vấn một hội triển lãm, các anh sau khi kết thúc vụ án này, tôi trở lại làm bài tin tức độc nhất vô nhị, được không?"
"Được chứ, đến lúc đó cô không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ đến tìm cô đó."
Phan Khả Hân mỉm cười, "Ba hoa. Có muốn tôi lái xe đưa anh về không?"
"Không cần, tôi. . . . . . Đi bên này nhìn xem."
"Tốt lắm, nhớ kỹ, khi kết thúc vụ án phải báo cho tôi biết trước tiên. Tôi đi trước."
Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Oái, chờ một chút."
"Còn chuyện gì sao?"
"Đúng vậy, nếu cô có thời gian, có thể giúp tôi lưu ý một chút khu quặng mỏ nọ không? Chính là nơi lần trước chúng ta đi đó."
"Chỗ đó à?"
"Đúng, nếu cô có thời gian, thỉnh thoảng tới đó nhìn xem, có những vật gì từ bên trong vận chuyển ra, nếu phát hiện cái gì dị thường, thì nói cho tôi biết, chỉ nói cho một mình tôi, ai khác cũng đừng nói."
Phan Khả Hân suy nghĩ một chút, "Được rồi, tôi sẽ thay anh lưu ý. Đến lúc đó tôi tìm anh ở đâu đây?"
Hàn Phong cười đến mức quỷ dị, "Đến nhà của tôi đi, tôi đợi cô."
Nhìn Phan Khả Hân lái xe rời đi, Hàn Phong mới thờ ơ dạo quanh một vòng, từ ngã tư đường băng qua một cao ốc khác đối diện cao ốc Thiên Nguyên, Lý Hưởng bọn họ cũng ngay trong tòa nhà này.
Thông qua trạm ngầm, Hàn Phong tiến vào phòng quan sát, nói với Lý Hưởng: "Thân thể anh có khỏe không? Xem ra gã xuống tay không nặng nhỉ?"
"Thế nào? Trên tay tên lùn đó có thương tích không?"
"Không có, có lẽ anh nhớ lầm rồi, nếu như là trật tay, mặt ngoài nhìn đoán không ra đâu. Từ tư thế gã rót nước, gã rất cẩn thận, nếu có chút đau nhỏ, nhìn cũng đoán không ra."
Lý Hưởng thở dài, đối với thất bại tối qua rất nản chí.
Hàn Phong khuyên nhủ: "Không hề gì, cho dù trên người