Tác giả: Qủy Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1343736
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3736 lượt.
inh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Máy Kéo: "Nhưng các anh đã nói rằng sẽ làm thay phần việc của chúng tôi..."
Máy Kéo cười khẩy: "Tôi nói vẫn còn chưa rõ ràng hay sao: làm thay, tức là làm thay phần việc hôm nay, việc ngày mai, các bạn vẫn phải làm. Bạn Y Y hãy theo tôi về đi!"
Tôi không thể nhịn được nữa: "Này Máy Kéo, Y Y là cái tên để cho cậu gọi hay sao? Cậu có ý đồ gì, thì ai cũng biết cả rồi, tôi xin cậu thôi đi cho. Cái trò vờ vịt của cậu bốc mùi khiếp lắm, sắp làm cho người đi đuờng chết ngất đến nơi!"
Mấy tháng qua, Máy Kéo đã dần dần trở thành một trong những thủ lãnh của phái "tạo phản" trong trường, nói chung chẳng ai khiêu khích hắn làm gì. Lúc này hắn tái mặt, xấn đến thụi vào ngực tôi. Tôi đã lường hắn xấu hổ quá đâm khùng, nên tôi né người, hắn chỉ "đấm không khí", nhưng lưng tôi bỗng bị đấm thật mạnh, đau thấu tim thấu phổi, biết ngay là đồ đệ của Máy Kéo đã đánh trộm. Y Y kêu lên một tiếng lo sợ cho tôi. Tôi quay lại, thấy hai tên thuộc hạ của Máy Kéo đứng hai bên tả hữu, tôi xông đến tấn công rất mau lẹ. Tôi cũng thấy Máy Kéo ở phía sau cũng không chịu đứng yên, hắn nện tôi rất ác. Tôi nghĩ "phen này mình bị hố to rồi đây."
Bỗng nghe hai tiếng chửi "mẹ kiếp", thì ra hai tên lâu la đã ngã lăn quay, thuận đà này tôi nhún thấp mình, Máy Kéo tiếp tục xuất chưởng đều không trúng. Tôi đá quét ngang, hắn ngã sấp mặt luôn!
Thì ra đã có người kịp thời cứu viện, tôi nhìn lên: chính là Kình Tùng!
Từ bé, Kình Tùng đã chuyên đánh nhau với cả đám đối thủ sống trong khu trường, lẽo đẽo bám theo một thày giáo ở trường thể dục thể thao để luyện quyền cước. Sau khi "đắc thế", Máy Kéo rất muốn lôi kéo Kình Tùng nhưng Tùng vẫn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chủ yếu là vì chơi thân với tôi. Hôm nay Tùng ra tay cũng tức là từ nay anh trở thành cái gai trong mắt Máy Kéo.
Mấy tên lâu la của Máy Kéo hè nhau xông vào tôi, Kình Tùng ngăn tôi lại: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Bọn mình rút thôi!". Tôi hiểu Tùng nói có lý, bèn kéo Y Y đi, ba chúng tôi vụt chạy biến luôn.
Y Y không thể chạy nhanh, bọn người kia có thể đuổi đến nơi. Tôi nhanh trí chỉ ngay vào ngôi nhà nhỏ: "Bọn mình nấp vào ngôi nhà kia đi!". Đó chính là nhà giải phẫu.
Kình Tùng thoáng do dự, nhưng rồi cũng ừ. Ba chúng tôi chạy vào khoá cửa lại, rồi đẩy chiếc bàn sắt vẫn dùng để đặt tiêu bản ra chèn cửa.
Tôi hỏi Tùng tại sao anh lại đến đúng lúc như vậy, anh đã đi liên hệ ở miền Tây Nam kia mà? Tùng nói: “Mình đã đi đến nhiều nơi, đã gieo không ít hạt giống cách mạng, nay đã đến lúc phải trở về căn cứ địa”. Trở về trường, anh đã tìm tôi mãi. Nghe nói tôi và Y Y đang gặp nhau, anh bèn tìm đến nhà ăn.
Y Y bỗng cười nhạt: "Có phải anh đang theo dõi bọn em không đấy?"
Tùng cũng cười nhạt: "Anh không chấp bọn con gái các em đâu! Em hỏi cũng bằng thừa!"
Tôi biết quan hệ giữa Y Y và Tùng vẫn thường căng thẳng chẳng đâu vào đâu, đang định nói mấy câu dàn hoà thì bỗng nghe "xình xình xình..." bọn Máy Kéo rất hung hăng, chỉ vài cú tấn công, đã xô hỏng cửa, cái bàn sắt cũng bị đẩy lui vào.
Tùng và tôi ra sức chèn cái bàn sắt, không cho bọn chúng vào cửa. Nhưng chúng đông quân, nên chúng tôi không lại được. Cuối cùng, chiếc bàn sắt bị dạt sang một bên, Tùng và tôi ngã sõng soài, trợn mắt nhìn cánh cửa đã bị mở toang.
Máy Kéo đắc chí cười độc ác, ngông nghênh bước vào. Chúng tôi nhổm dậy vụt chạy đến tận cùng hành lang. Một tên lâu la ở phía sau hô lên: "Cả ba đứa đều là đầu đất hay sao, chỉ biết lủi vào trong thì chạy đâu cho thoát?" Một tên khác nói gọn lỏn: "Đại soái Máy Kéo ạ, ở đây không có ai khác, lại rất yên tĩnh, cứ coi hai thằng nhóc kia là phản cách mạng, ta trấn áp luôn cũng không ai biết đấy là đâu! Mau ra tay làm cho gọn đi! Em nghe nói bên đại học Công nghiệp và đại học Cơ điện đều làm thế, đã tiêu diệt được khá nhiều tên phản cách mạng!"
Tôi thấy kinh hãi, Tùng cũng dừng chân, cả hai chúng tôi đồng thanh: "Chúng mày dám?" Máy Kéo ngẫm nghĩ, rồi nhìn Y Y nói: "Không cần thiết phải quyết liệt đến thế, hôm nay vốn chỉ muốn đón Y Y về đi làm, nếu Y Y chịu theo chúng tôi về, thì chỉ cần dạy cho hai tên này bài học để ghi nhớ là được!"
Bọn thuộc hạ của Máy Kéo hưởng ứng ngay, sáu tên từ từ áp đến, ba chúng tôi đành từ từ lùi lại. Tôi có phần tuyệt vọng.
Bỗng Máy Kéo thét lên một tiếng. Sau tên tuy đang bước lên, nhưng lại giống như đang đi xuống cầu thang, cũng như lại đang bước vào một đầm lầy - đầm lầy đang nuốt chửng tất cả. Càng bước càng đi xuống - rất nhanh, đầu gối đã bị chôn xuống đất, nền hành lang phẳng phiu hình như biến thành bùn lầy lồi lõm vô hình. Mặt bọn chúng đầy vẻ kinh hoàng, chúng kêu gào chửi bới bằng đủ thứ ngôn ngữ tục tĩu bẩn thỉu, khiến Y Y phải đưa tay bịt chặt tai.
Chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn xuống dưới chân, vẫn là nền xi-măng trơ cứng. Tôi thoáng nghĩ, chắc là các hội viên "Nguyệt Quang xã" đang giúp tôi. Lúc này tôi thấy có phần áy náy: từ sau khi biết rõ sự thật về họ, tôi bàng hoàng ngơ ngác, cũng chưa đến lại nơi này và