Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3738 lượt.

luôn có ý nghĩ sẽ tuyệt giao với "Nguyệt Quang xã".
Chỉ phút chốc bọn Máy Kéo đã bị chôn đến nửa người, chúng ra sức bấu vào mặt đất bên cạnh, nhưng quanh người chúng cũng nhão nhoẹt vô hình, càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn. Cuối cùng, Máy Kéo tuyệt vọng giơ tay cầu cứu chúng tôi.
Tôi và Kình Tùng nhìn nhau, mấy tên này tuy là những kẻ có ý nghĩ tàn độc thật sự nhưng chúng cũng là bạn học cùng khoa, chỉ vì theo đám ăn tàn nên đã lầm đường lạc lối đó thôi, tội không đến mức phải chết. Nhưng liệu chúng có thế như chó sói đớp lại ta không?
Thấy mặt đất đã nuốt đến ngực chúng, tôi bèn tiến lại chìa tay cho Máy Kéo.
Trong chớp mắt, tất cả trở lại bình thưòng, đầm lầy đã biến mất, Máy Kéo và các "chiến hữu" nằm sõng soài trên mặt nền - có vẻ như chưa thể bò dậy được. Chúng nhìn ánh mắt chúng tôi - đang hàm chứa nghi hoặc, sợ hãi, phẫn nộ có đủ cả.
Tôi cúi xuống nói với hắn: "Nếu tôi không muốn cứu, thì cậu sẽ tiếp tục chìm. Cho nên tôi yêu cầu cậu hãy biết điều và nhận lời: đừng nuôi tham vọng đối với Y Y nữa, yêu cầu này không có gì quá đáng chứ?"
Hình như Máy Kéo vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng vừa rồi, hồi lâu không nói được. Mãi đến khi ba chúng tôi bước qua bậu cửa cao của nhà giải phẫu mới nghe hắn kêu lên: "Mày giở trò mà quỷ! Ông đây làm cách mạng, ông không sợ trò ma quỷ của mày đâu!"
Sau đấy Kình Tùng và Y Y đều nài nỉ hỏi tại sao tôi lại được sự trợ giúp kỳ quái thế ở nhà giải phẫu, tôi vẫn cố nén không nói gì hết, mặc dù tôi luôn rất tin tưởng ở cả hai người.
3/4/1967
Trời âm u, mưa nhỏ.
Trong tháng hai, nhiều vị nguyên lão khai quốc đã chất vấn "đại cách mạng văn hoá", mong sẽ xoay chuyển càn khôn, nhưng họ đã thất bại, rồi bị gọi là "Dòng nước ngược tháng Hai". Thế là khắp trong trường, ngoài trường rộ lên phong trào phê phán "Dòng nước ngược tháng Hai", sự tàn khốc tanh tưởi lại càng dữ dằn thêm. Nhiều giáo sư và sinh viên trong trường đã bị "đánh đổ", phái "tạo phản" bèn chính thức chĩa mũi nhọn vào những sinh viên "có vấn đề xuất thân". Tôi là một trong số đó.
Họ bắt tôi trình bày "vấn đề xuất thân" của mình, tôi chỉ có thể nói tôi bị đẻ ra, nên không tự quyết định được "vấn đề xuất thân". Chẳng hiểu sao họ tra ra được bố mẹ tôi đang ở nước ngoài, bèn hỏi tình hình của họ hiện nay, và tại sao chỉ mình tôi ở lại. Xu hướng truy hỏi của họ khá rõ ràng, chỉ chưa gọi thẳng tôi là đặc vụ mà thôi! Về mọi chuyện của cha mẹ tôi, bác tôi rất ít nhắc đến với tôi. Tôi giận cha mẹ đã bỏ rơi tôi từ nhỏ nên cũng chẳng thiết hỏi nữa. Bác gái tôi ốm rồi mất, bác trai của tôi từng làm việc cho chính phủ Quốc dân đảng trong một thời gian ngắn, sau đó lại làm đại diện thương mại cho một công ty nước ngoài, cho nên bác bị bắt đi tù. Thế là tôi càng không thể hỏi ai về mọi nguồn gốc của mình.
Những đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của uỷ ban cách mạng, thì chắc chắn sẽ bị "đánh đổ"; tôi cũng biết chắc mình sẽ bị phê đấu nên cũng không thiết dài dòng với họ. Tôi nghĩ, tôi cứ một mực khẳng định sự trong sáng của mình thì cùng lắm là bị họ lôi ra trước đám đông "đánh đổ" vài lần. Mọi người thấy tôi chỉ là anh thư sinh yếu ớt chắc sẽ có chút thông cảm.
Trừ phi họ có bằng chứng gì đó chứng minh tôi là đặc vụ, thì hậu quả sẽ thật tệ hại. Chứng minh như thế nào? Đã từng tham gia "Nguyệt Quang xã" - là đủ để đẩy tôi vào thế đối lập với nhân dân ngay lập tức!
17/5/1967.
Trời râm
Hôm nay Y Y đến thăm tôi.
Lâu nay, ngày nào tôi cũng bị tổ điều tra o ép, bắt tôi phải nói về tội trạng "đặc vụ". Mỗi ngày ít nhất tôi bị dồn ép sáu tiếng liền, tôi không thể làm việc ở bệnh viện như mọi ngày, và càng không thể chăm chú đọc sách, thần kinh căng như hễ đụng vào là đứt tùng, người tôi như có thể nổ tan bất cứ lúc nào.
Y Y xuất hiện lúc này, tôi như đang trong đêm khuya tối đen chợt nhìn thấy ngọn đèn bừng sáng.
Khuôn mặt nàng hơi gầy đi, đôi mắt đượm vẻ u buồn, đủ thấy rằng, là bạn gái của tôi, nàng cũng bị tổ điều tra căn vặn không ít. Tôi thấy hổ thẹn áy náy, sau một hồi mới nói được mấy chữ: "Em gầy đi nhiều!". Nhưng nàng lại sờ vào má tôi và nói: "Anh gầy đi còn khiếp hơn!". Nàng trào nước mắt, trái tim tôi se lại.
Y Y chân thực, Y Y thánh thiện và dịu dàng, vì tôi nàng đã phải chịu oan ức.
Bao nỗi đau khổ tôi phải chịu đựng bấy lâu chợt biến mất như làn sương mỏng tan nhanh sau khi ánh dương lên. Nhưng nhìn hai hàng lệ của nàng vẫn không ngừng tuôn chảy, sự phẫn nộ trong tôi lại dâng lên rất lâu không sao lắng xuống được.
"Anh xin lỗi em, anh đã làm em bị liên luỵ." Tôi biết câu nói này thật nhạt nhoà bất lực, nhưng nó vẫn là tiếng của lòng tôi.
Y Y dịu dàng nói: "Sao cứ phải tách bạch giữa anh và em như thế? Anh từng nói Em là của Anh, Anh là của Em, anh đã quên rồi ư? Tổ điều tra, thật sự đáng ghét, nhưng bọn họ có thể làm gì nổi em? Huống chi, em không hề biết bất cứ chuyện gì về anh! Bọn họ doạ em rằng, em xuất thân cũng không tốt, chỉ còn cách hợp tác với họ thì mới có thể giảm nhẹ nghi ngờ của tổ chức đối với e


Old school Swatch Watches