
Tác giả: eviluriko
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.
uồn. Những tổn thương quá sức như con dấu đã in hằn hoa văn lên tâm hồn cô. Con dấu mất đi nhưng nét son vẫn còn lại. Hắn không hiểu tại sao cô phải im lặng và gánh chịu những thứ đó. Danh dự gia đình to tát quá phải không? Cô thà hy sinh danh dự nhỏ nhoi của mình để bảo vệ điều to tát được nguyên vẹn. Cô thà bị mọi người khinh miệt, chê trách chứ không muốn người thân liên lụy. Một sự vị tha cao thượng và ngu ngốc. Hắn bất giác kéo gương mặt cô hướng về phía mình. Hắn nhìn sâu vào mắt cô và chợt nhận ra những cảm xúc chất chứa trong đó. Những thứ hắn đã bỏ sót từ rất lâu.
-Chị…
-Chuyện gì?
Hắn im bật. Cô nhìn hắn chằm chằm. Tiếng sột soạt vọng từ bờ bên kia làm cả hai giật mình. Cô nhìn quanh, vội vã bưng rỗ lá và kéo hắn đi. Hắn chỉ kịp thấy một bóng đàn ông thấp thoáng ở bờ bên kia đang hướng ánh mắt về phía hai người. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng cũng đoán được là ai vì cô đang sợ hãi. Bàn tay cô run rẩy. Cô đi như chạy, lòng bàn tay mồ hôi lạnh rịn ra nhớp nháp. Hắn không ngờ cô bình tĩnh như vậy, lẽ thường cô chẳng bao giờ nắm tay hắn. Bất ngờ hắn đứng sững lại. Cô quay nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Trên trán cô, những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài. Hắn kéo mạnh cô ngã về phía mình. Rổ lá bằng lăng rơi xuống. Những chiếc lá tung lên rồi nằm im trên đất. Hai trái bình bát lăn lông lốc.
-Đừng sợ. Không sao mà.
-Tôi… tôi có sợ gì đâu.
-Chị đang run kìa.
Cô lấy hết sức đẩy hắn ra những vẫn bị ôm chặt. Cô cảm thấy không còn sức. Tiếng ho vang lên phía sau mấy cây chanh. Hắn vội buông cô ra. Chủ nhân những âm thanh đó đi đến gần và mỉm cười.
-Bà nội đang chờ hai đứa trong bếp. Nhanh lên đi.
-Bác… tụi con thấy ai đó…
Cô kéo áo hắn, ra dấu “đừng nói nữa”. Hắn miễn cưỡng nghe theo. Hai người nhặt lại rổ lá rồi đi vào nhà còn ông tiếp tục ra sau vườn. Hắn nghĩ ông đã biết chuyện gì. Cả hai vào bếp thì nội đang lặt rau. Cô lại tươi cười, ríu rít nói chuyện. Cô khuấy bột rồi nhóm lửa và đặt chảo lên bếp. Những cái bánh xèo thơm lừng, bóng dầu ăn mang màu vàng nghệ tươi rói lần lượt ra lò. Người ta nói vành bánh càng mỏng, càng giòn chứng tỏ người đổ càng khéo. Ngày xưa, có người còn chọn dâu khéo, vợ đảm theo cách này. Bữa ăn được dọn ra, mọi người quây quần vui vẻ với những câu chuyện phiếm. Lúc gần về, cô ngồi têm trầu cho nội trên bộ ngựa gõ ở nhà trên. Ông ngồi trầm tư uống trà ngoài hiên nhà, cạnh cội hoa giấy, vẻ không muốn ai làm phiền. Tiếng võng đưa cót két vọng đều đều buồn tẻ. Hắn đến ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn bức tranh thêu treo trên vách. Nội thấy vậy liền nói.
-Bức tranh “tứ quý” gồm mai, lan, trúc, cúc đó là con Diệp thêu. Nội dạy nó với con Chi từ lúc hai đứa bốn tuổi nhưng từ khi con Chi ở cùng mẹ thì chỉ còn con Diệp học thôi.
-Còn bức bên kia ai thêu vậy nội?
-Cũng con Diệp thêu. Bức đó là “kim chi ngọc diệp”. Con thích thì nhờ con Diệp thêu cho một bức. Nó thêu tranh hoa lá cây trái thì đẹp hơn tranh phong cảnh.
Cô nhìn nội, vội mỉm cười nói.
-Nội ơi. Lâu quá con không thêu nên “lục nghề” rồi, không thêu tặng được đâu. Nếu bị chê xấu thì ảnh hưởng danh tiếng của nội đó.
-Chị thêu là được rồi. Xấu cũng không sao.
Nội bật cười. Cô quay qua nhìn hắn, ánh mắt cảnh cáo “đừng gây chuyện” xen vào nét ngạc nhiên. Cô đứng dậy, cầm cái bình sứ hoa xanh mà nội nhổ bã trầu đã gần đầy đem đi đổ. Nội nhìn dáng cô khuất sau góc tường thì vẫy tay gọi hắn. Nội bảo hắn ngồi xuống cái ghế thấp cạnh mình. Nội đưa tay xoa đầu hắn mỉm cười nói.
-Hồi nãy, nội nghe hết chuyện ba con Diệp nói với con rồi. Những chuyện này, người ngoài biết chỉ có mình con thôi.
Hắn nhìn nội một lúc, không biết nên nói gì. Câu hỏi của nội đa nghĩa quá. Dù hắn có thông minh cũng chẳng dám đáp lời. Hồi lâu, nội thở dài.
-Nội già rồi, chết nay sống mai… Ba con Diệp cũng đã năm mươi mấy, còn mẹ nó thì đi bước nữa ba năm trước… không ai ở bên cạnh nó được lâu nữa. Nội luôn mong có ai đó yêu thương con Diệp, mong nó sau này sống hạnh phúc… nhưng hoàn cảnh của con Diệp khó ai chấp nhận được... cho nên…
-…
-Nếu con không chấp nhận được con Diệp cũng không sao. Nội chỉ mong con cảm thông cho nó, có thể quan tâm, chăm sóc nó như một người bạn thân. Con Diệp cũng không phải đứa yếu đuối, sẽ không làm phiền con nhiều đâu… chỉ là…
-…
-Con người ai cũng sợ cô đơn.
Nội im lặng nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười.
-Con Diệp chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi, cũng không nghe nó nhắc đứa bạn thân nào ngoại trừ con bé tên Bạch Ngọc. Người đã… mà thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại.
-…
-Con là người đầu tiên nó dẫn về đây chơi nên chắc con phải quan trọng vơi nó lắm.
Nội mỉm cười xiết chặt bàn tay hắn kết thúc câu chuyện khi cô đã xuất hiện chỗ góc tường. Nụ cười của nội, tâm tình chân thật của nội, câu nói cuối cùng của nội làm hắn thấy xót xa và tội lỗi. Cảm giác khó chịu này rất lâu rồi mới xuất hiện để gặm nhấm lương tâm hắn. Quen sống với những điều giả dối làm con người ta khổ sở khi phải đối diện sự thật thà giống như kẻ