Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.

hiếp đi. Những hồi ức quá khứ ùa về, lấp loáng như gương, ráp vào nhau thành hình hài ma quỷ. Tiếng mưa như thác đổ vọng từ cõi âm ty đuổi theo cô trong sương mờ, vang trong mưa câu nói ám ảnh đến kinh hoàng: “Anh yêu em… anh yêu em, em có hiểu không… anh sẽ không bao giờ để em đi… không bao giờ…” Cô giật mình thức dậy. Mồ hôi tuôn ướt đẫm áo. Cô vuốt mặt, lắc lắc đầu. Mấy tháng rồi giấc mơ đó mới xuất hiện. Chuông đồng hồ gõ đều đều năm tiếng. Cô bước vào phòng tắm. Khi làn nước ấm từ vòi sen đổ rào rào trên đầu, cô nhìn mình trong tấm gương mờ hơi ẩm, chậm rãi vẽ lên môi nụ cười tươi tắn nhất. Một ngày mới lại bắt đầu.

Sân trường nhuộm nắng ban mai ấm áp rộn rã tiếng nói cười. Cô bước đi bên anh với ánh mắt hạnh phúc. Đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh đầy tinh nghịch. Lấp lánh như giọt nước mắt phản chiếu ánh mặt trời. Cô đã nhận nó vào tuần học thứ ba mà không cần suy nghĩ. Cô hiểu rất rõ tình cảm của anh là ngộ nhận nhưng… một chút cao thượng ngạo mạn, một chút thương hại ích kỷ, một chút hy vọng mong manh đã khiến cô liều lĩnh. Bạn bè nhìn anh với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa trách móc, bạn bè nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa. Anh bất cần. Cô không quan tâm. Chẳng có thứ gì trên đời đáng để quan tâm ngoài tham vọng của bản thân cho dù hoàn cảnh này cô trở thành nạn nhân.
-Chiều nay Diệp rảnh không?
Anh hỏi cô vào giờ ra chơi. Hai người đứng ngoài hành lang ngắm sân trường.
-Chắc không rồi. Chiều nay Diệp phải dự buổi họp của câu lạc bộ để bàn kế hoạch ngoại khóa.
-Vậy ngày mai?
-Mai Diệp về nội. Có chuyện gì quan trọng à?
Cô tròn mắt, vẻ tò mò ngây thơ. Anh cười cười, hiền đến lạ.
-Nhật định rũ Diệp đi xem phim… tại lâu rồi tụi mình không đi chung nên… nhưng nếu Diệp có việc thì ngày khác cũng được.
-Diệp xin lỗi. A… tuần sau được không? Tuần sau nhất định Diệp rảnh mà.
-Vậy tuần sau nha.
Chiều đó, kế hoạch ngoại khóa văn học chủ đề “Kịch Shakespeare” được thông qua nhanh chóng. Thời gian chuẩn bị mọi thứ là một tháng rưỡi. Vở kịch “Romeo và Juliet” làm cô nhức đầu. Nó quá ủy mị và khiến cô nhớ đến vài chuyện không hay. Nếu là Hamlet đã tốt hơn. Tất cả là tại hắn, chẳng biết làm thế nào thuyết phục được cô phụ trách. Cô mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ, gửi chìa khóa cho bác bảo vệ rồi ra nhà xe. Cô nhìn bầu trời tắt nắng đang bị những đám mây đen kịt phủ đầy. Gió quất mạnh vào mấy hàng phượng già, thổi tung đám bụi cát trên sân mờ mịt. Cành lá khô gãy rụng, rơi vỡ rào rào trên mái tôn nhà xe. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, thưa và nhẹ rồi dày và nặng hơn. Chúng rơi nhanh, loang rộng thành một màn nước trắng xóa. Cô rùng mình. Mưa… Lạnh… Nỗi sợ hãi ngấm vào tim cô như những hạt mưa âm thầm ngấm vào lòng đất. Từng chút, từng chút một và không bao giờ mất đi.

-Chị định ngắm mưa đến khi nào mới về?
Cô giật mình quay lại. Hắn đang cười, ánh mắt quan tâm lẫn vẻ thích thú kỳ lạ.
-Dương đến lúc nào vậy?
-Lâu rồi.
-…
-Sao chị không nhận vai Juliet?
Cô không nhìn hắn, vừa mở chiếc áo mưa vừa trả lời.
-Chị nói rồi mà… Chị chưa bao giờ diễn kịch, lại đang học 12 nên rất nhiều việc. Để Bạch Hà diễn sẽ tốt hơn. Hà có nhiều thời gian, lại có kinh nghiệm vì từng tham gia đội kịch của nhà văn hóa.
-…
-Hơn nữa, em với Hà cùng lớp nên có gì trao đổi cũng dễ. Mà diễn xong vở này chắc hai đứa mang biệt danh “Romeo và Juliet” luôn đó.
Cô trêu hắn với vẻ tự nhiên nhất có thể. Hắn nhìn cô một lúc rồi mỉm cười đầy ý nghĩa. Lời tạm biệt nhẹ như gió thoảng. Chiếc xe máy tan nhanh vào màn mưa. Cô đứng lặng, vô thức nhìn theo. Nụ cười hắn không giống mọi khi, ánh mắt hắn nhìn cô cũng khác. Chúng đã mất đi sự dò xét âm thầm, cẩn trọng và toát lên vẻ ranh mãnh không che đậy. Linh cảm cho cô biết đã và sẽ có việc nghiêm trọng xảy ra. Sự hoàn hảo của hắn tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm. Nó giống như đóng lửa sáng rực khiến những con thiêu thân ngây thơ lao vào và chết đi không hối tiếc. Cơn gió mạnh bất ngờ tạt bụi mưa vào người cô. Những hạt nước lạnh buốt đọng lấm tấm trên da mặt. Cô thở hắt ra, đưa tay vuốt mái tóc vừa bị gió thổi tung. Hắn làm gì cũng mặc xác. Cô không muốn hao tâm tổn trí vì một kẻ “không liên quan”. Cô nhìn chiếc áo mưa màu tím nhạt một lúc rồi bỏ nó vào giỏ, từ tốn đạp xe về nhà.
Chủ nhật là một ngày u ám với cơn mưa trái mùa lạnh lẽo. Cô ngồi trong ôtô, đôi mắt lơ đãng ngắm những giọt nước lăn trên cửa kính. Phong cảnh nhạt nhòa chuyển dần từ những tòa nhà chọc trời hiện đại sang những cánh đồng lúa bạt ngàn thưa thớt mái tranh. Khoảng hai tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng ngôi nhà ngói cổ đã hơn trăm tuổi. Cô cầm dù, bước vào sân gạch tàu phủ rêu xanh trơn trượt loang loáng nước. Cô hít thật sâu, lướt ánh nhìn qua cảnh vật mờ mưa. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp lẫn trong tháng ngày đen tối ùa về. Trái tim cô đập loạn khi ánh mắt chạm vào hình ảnh thấp thoáng của ngôi nhà bên cạnh qua vườn cây. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, cô lấy tay che miệng ngăn tiếng nấc khan. Cô dứt mắt khỏi nó, bước


Insane