
Tác giả: eviluriko
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.
i với giọng ấm áp.
-Em còn nhớ vở kịch mình đã diễn ở trường không?
-“Romeo và Juliet”.
Hai tay hắn run nhẹ. Đôi đũa trượt xuống bàn.
-Kết thúc thế nào nhỉ?
-Cái chết của hai người yêu nhau.
Ở một góc phòng tiệc, Huyền Sa đang uống rượu không ngừng. Nhỏ đã vui mừng biết bao khi biết cô và hắn là chị em cùng ba khác mẹ nhưng kết quả xét nghiệm làm mọi hy vọng tiêu tan. Nhỏ tự hỏi có phải kiếp trước đã mắc nợ hắn, kiếp này phải trả cho hết. Nhỏ đã yêu hắn nhiều như vậy, kiên trì như vậy sao lại không bằng một góc của cô. Nhỏ là người đến trước, đến trước… Bạch Thạch đến bên cạnh nhỏ. Anh nhẹ nhàng đỡ nhỏ dậy. Nhỏ say khướt bám vào người anh, loạng choạng bước đi. Khi hai người ra đến cửa, nhỏ đột ngột đẩy mạnh anh. Mất đà, anh ngã ra sau. Nhỏ chạy về phía hắn và cô… Nếu phải kết thúc thế này thì nhỏ và cô sẽ cùng chết với nhau… Mọi người chỉ kịp nghe tiếng loảng xoảng đinh tai của tháp ly cao ngất đặt giữa phòng. Máu loang trên nền gạch hòa với rượu đỏ thẳm chảy tràn cả một góc, lan ra thềm cỏ. Tiếng xe cấp cứu vang lên cùng với những âm thanh hỗn loạn.
Vài ngày sau, cô và hắn vào thăm gã trong bệnh viện. Gã đã chạy đến ngăn Huyền Sa và bị ngã cùng nhỏ vào tháp ly. Gã bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt trái. Thị lực giảm đi một nửa. Huyền Sa bị thủy tinh cắt lên mặt và tay, để lại vài vết sẹo. Cô và hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt sát tường. Không khí trong phòng có vẻ ít căng thẳng hơn lần gặp đầu tiên. Hắn và gã không còn nhìn nhau đầy thách thức như trước, điều này làm cô yên tâm hơn. Lúc sau, cô đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân cho gã. Hắn ngồi lại.
-Chú vẫn không bỏ cuộc phải không?
Hắn hỏi gã với giọng lạnh lùng.
-Cậu cũng là người mang dòng máu Mạc Thiên nên việc này không cần phải hỏi.
Gã nói rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Hắn cười nhạt.
-Chú định nói việc này với cô ấy sao? Cô ấy có tin không?
-Tôi không có ý định lật tẩy cậu.
-…
-Tôi chỉ không bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho cô ấy.
Gã nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Tôi làm việc này không phải vì sợ cậu mà vì gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Lam Diệp. Tôi không muốn thấy gương mặt đó bị nước mắt che phủ.
-…
-Hãy chăm sóc Lam Diệp thật tốt. Nếu cậu làm cô ấy khóc một lần nữa tôi sẽ bất chấp thủ đoạn mà đưa cô ấy đi thật xa.
Hắn nhìn gã, người chú ruột của mình. Dòng máu bị nguyền rủa đang chảy trong người hắn và gã quả thật giống nhau. Những linh hồn này dù xuống địa ngục vì tội lỗi mình gây ra vẫn không oán thán. Nhưng gã lại đáng thương hơn hắn. Gã không nhận được tình yêu của cô, nếu có cũng chỉ là thứ tình cảm chú cháu mà gã không mong đợi dù nó sâu đậm đến mức nào. Gã không yêu cô ít hơn hắn, gã chỉ kém may mắn hơn hắn. Nếu cô không biết rằng gã là chú ruột ngay từ đầu thì cô có yêu gã không? Nếu cô biết hắn là em trai ngay từ đầu thì cô có yêu hắn không? Sự thật khi không được ai biết đến không còn là sự thật. Chân lý khi không được ai biết đến không phải là chân lý. Sự thật và chân lý cũng như vẻ đẹp. “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Sự thật và chân lý không nằm ở bản chất sự việc mà nằm trong cách nhìn của mỗi con người.
-Cảm ơn chú vì đã hứng chịu tai nạn này thay chúng tôi. Cảm ơn vì đã chăm sóc, yêu thương vợ tôi.
Sau một khoảng lặng mênh mông. Hắn đi đến cạnh giường gã và đưa bàn tay ra. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc. Ánh mắt của một người đàn ông có thể làm chỗ dựa vững chắc. Ánh mắt sẽ mang lại hạnh phúc cho bất cứ cô gái nào có được nó. Ánh mắt làm người ta tin tưởng tuyệt đối. Gã nắm lấy tay hắn, xiết chặt. Hắn nhẹ cúi đầu. Cô đẩy cửa bước vào. Gương mặt cô bừng sáng những tia hạnh phúc khi hắn và gã cùng nhìn cô mỉm cười. Hắn nắm tay cô ra về. Gã nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại, không thể ngăn mình rót một hơi thở dài. Mười năm trước, gã đã có một cơ hội và gã đã để nó vụt mất. Ngoài cửa sổ, nền trời vẫn trong xanh không gợn mây. Một cánh chim trắng tung bay bao lượn dưới vòm trời tự do đầy hy vọng. Tiếng chim líu lo vang trong không gian tĩnh lặng bao la…
Khi cả hai ra đến nhà xe, hắn nhẹ nhàng kéo cô sát vào người mình. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc cô tung bay. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc vừa bị rối, khẽ mỉm cười nhìn cô. Hắn sẽ không bao giờ để gương mặt này, hình dáng này rời xa vòng tay mình cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vì tội loạn luân. Nếu phải gánh chịu tội lỗi, hắn sẽ nhận lãnh tất cả một mình. Hắn không oán, không hối vì những điều đã làm. Cô mỉm cười dịu dàng dựa đầu vào lòng hắn. Dường như khoảng thời gian ở bên nhau không bao giờ là đủ. Hắn khẽ thì thầm bên tai cô. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không xa xăm đầy quyết đoán.
-Anh yêu em.
“Dù phải chịu trầm luân muôn ngàn kiếp vẫn yêu một mình em thôi”
The end
Giới thiệu nhân vật:
Roxy: cô bé bướng bỉnh, đỏng đảnh, ngốc nghếch, mít ướt. Roxy rất thi