Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.

h. Hắn ghì chặt cô, tê tái cảm nhận thân hình mảnh khảnh trong vòng tay mình đang run rẫy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, thì thầm bên tai cô.
-Không sao đâu. Anh đến rồi mà.
Cô khẽ gật gật đầu, vẫn không rời hắn.
-Chúng ta về nhà thôi.
Hắn nói, dịu dàng dìu cô vào xe. Con đường trải dài trước mắt mất hút trong bóng chiều mờ ảo. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn thả vào hư không. Hắn dừng xe trước cổng, trầm tư nhìn cô ngủ. Hắn vén những sợi tóc phủ lòa xòa trên trán cô rồi ẵm cô vào nhà. Hắn vừa đặt xuống giường thì cô thức giấc. Cô ngồi dậy, khẽ cười với hắn. Mảnh trăng hạ tuần nhạt nhòa huyền ảo lãng đãng từng tia sáng bạc như sợi tơ mềm mại xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào phòng. Làn gió đêm làm tấm rèm dợn sóng nhẹ nhàng. Trong bóng tối lờ mờ, vẻ đẹp quyến rũ của cô được lột tả toàn vẹn đến từng chi tiết. Vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ như pha lê lấp lánh dưới ánh trăng nhưng trong đôi mắt long lanh lại ẩn tàng sự lạnh lùng, quyết đoán đến tàn nhẫn. Đó vẻ đẹp hội tụ cả thiên thần và ác quỷ. Vẻ đẹp mê hoặc mãnh liệt và kinh hoàng không ai có thể kháng cự dù là yếu ớt.
Hắn với tay bật đèn nhưng cô ngăn lại. Cô khẽ cười vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô kéo nụ hôn sâu hơn, lần tay cởi chiếc áo khoác trên người hắn rồi quăng nó xuống gạch. Trong khoảnh khắc, hắn bị cuốn vào nụ hôn đầy đam mê. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc cúc đầu tiên trên chiếc sơ mi hắn đang mặc, vẫn không rời môi hắn. Chiếc cúc thứ hai rồi thứ ba bị mở tung. Hắn cảm nhận bàn tay cô chạm vào làn da mình. Hắn đột ngột cắt ngang nụ hôn, nắm chặt bàn tay cô khi nó đang đặt trên chiếc cúc thứ tư. Cô nhìn hắn thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mênh mông. Hơi thở cả hai rối loạn. Cô mỉm cười rời khỏi giường. Cô bước ngang qua hắn, đến chỗ cầu thang. Hắn ngồi phịch xuống giường, nhìn vóc dáng chơi vơi mất hút dưới cầu thang thăm thẳm.
Cô pha một tách trà tim sen rồi lặng lẽ ra thềm nhà. Cô nhìn những cánh hoa bằng lăng nhẹ nhàng bị gió cuốn đi. Thật lâu, cô đặt tách trà xuống thềm, chậm rãi đến bên những gốc hoa. Đôi chân trần giẫm trên nền cỏ ẩm. Cô dựa vào gốc hoa, nghe hơi thở của gió lao xao kẽ lá. Những cánh hoa tím mỏng manh nhẹ nhàng rơi. Trời khuya đổi gió, những cánh hoa phủ kín không gian. Vẻ đẹp của những cánh hoa thật phù du ngắn ngủi. Lúc chúng tô đẹp cuộc đời cũng là lúc chúng tàn phai. Vẻ đẹp luôn cận kề cái chết, cũng như hạnh phúc luôn đưa lối khổ đau. Nếu biết trước vẻ đẹp sẽ cận kề cái chết… Nếu biết trước hạnh phúc sẽ đưa lối khổ đau… Cô đưa tay hứng một cánh hoa, vẽ lên môi nụ cười mơ hồ. Con người không vô tri như những cánh hoa… Sống biết trước điểm dừng là một điều đáng buồn.

Sáng hôm sau, cô đi chợ từ sớm, không quên viết giấy nhắn lại. Cô về thấy hắn đang ngồi trong phòng khách. Chai rượu mạnh trên bàn đã vơi một nửa. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn chậu thủy tinh có đôi cá vàng đang bơi lượn quanh những sợi rong. Nụ cười vô hồn nở trên môi. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, vòng tay qua người hắn từ phía sau. Cô nghiêng đầu, tựa cằm lên vai hắn, nói rất nhẹ nhàng.
-Sáng sớm đã uống rượu có hại cho sức khỏe lắm biết không?
-Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa.
Hắn xiết nhẹ bàn tay cô, nén tiếng thở dài. Cô ậm ừ rất khẽ rồi buông hắn ra, đi xuống bếp. Hắn ngồi một lúc rồi đi theo cô nhưng dừng lại ở cửa. Hắn dựa vào tường, nhìn cô đang loay hoay trong bếp.
-Hôm nay, em nấu món gì?
-Em sẽ đổ bánh xèo.
Không gian im lặng và trầm mặc.
-Anh đi hái lá bằng lăng nha.
Cô mỉm cười vừa nói vừa đưa cho hắn cái rổ. Cô nhìn hắn bước đi. Trái tim quặn lên đau đớn. Cô xào nhân xong rồi khoấy bột. Ánh mắt cô vô tình nhìn ra cửa sổ. Hắn đang đứng lặng dưới gốc bằng lăng. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi tím cả một khung trời. Sự trầm uất, cô độc và bi ai nhuộm đầy không gian. Những giọt nước mắt cô nhẹ nhàng rơi. Từng giọt, từng giọt đọng lách tách trên bàn tay cô, rơi cả vào thau bột màu vàng nghệ. Cô vội vàng đi rửa mặt. Cô đặt chảo lên bếp và bắt đầu đổ bánh. Lát sau, hắn trở vào. Hắn đi thật khẽ đến bên cô. Hắn nâng gương mặt cô lên, nhìn thật lâu.
-Mắt em…
-Em xắt hành, không cẩn thận nên bị cay mắt.
Sự im lặng được trả về cho căn nhà. Hai người không nói gì đến khi bàn ăn được dọn xong. Cô cầm chai rượu, bật cười nhìn hắn.
-Uống rượu Tây với bánh xèo không thấy quái dị sao?
-Đâu có ai quy định không được làm điều này.
Hắn lấy chai rượu từ tay cô, rót vào ly cho hai người. Âm thanh chạm nhau của hai chiếc ly thủy tinh sắc lạnh vang lên xé nát sự tĩnh lặng. Hắn uống hết ly rượu rồi ăn một miếng bánh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.
-Em nấu không ngon như ở nhà hàng phải không?
-Không. Em nấu ngon hơn rất nhiều. Đối với anh, không ai nấu ăn ngon bằng em. Một món ăn, không chỉ có hương vị mà còn tình cảm chất chứa trong đó.
Cô khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi.
-Anh có biết tại sao em đổ bánh xèo không?
-Vì bánh xèo mang ý nghĩa sum họp.
Cô cười gật đầu. Hắn hỏ