Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

xuất hiện khá nhiều thứ trơn bóng, đang điên cuồn phun ra từ sau lưng.Đó là một đàn cá ông cụ lớn, giống như một bày ong, đang dùng hàm răng nhỏ nhưng dày khít cắn vào người lũ khỉ nước, lũ khỉ nước không chịu nổi vết cắn, bèn dùng tay đẩy. Cánh tay mạnh mẽ vẫy vùng trong đám cá chỉ giống như đang ở trong đống bùn nhão mà thôi không có tác dụng gì.Còn lũ cá tuy không thể làm bị thương lũ khỉ nước, nhưng chúng đã tập trung tất cả ở đây, tạo thành một vòng xoáy màu đen, một lực lượng hùng mạnh.Làm cánh tay khỉ nước nắm giữ Tạ Nam kia rời ra, những con cá kia vẫn giữ nguyên trận hình đuổi lũ khỉ nước vào chỗ nước chảy xiết.Thiệu Đông Tử bị cảnh này làm cho ngạc nhiên há hốc mồm, liền nhảy xuống nước kéo Tạ Nam đang nửa sống nửa chết lên bờ. Đàn cá ở đằng xa tạo lên những bọt sóng cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất dưới dòng chảy.Tạ Nam nôn ra một bụng nước, ho dữ dội.Thiệu Đông Tử ngồi trên bãi sông, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại xuất hiện đàn cá ông cụ đến cứu sinh mạng của Tạ Nam như thế, chẳng lẽ cá cũng có thể nuôi như con chó cưng trong nhà được sao?“Là Đường Sinh Bình đã cứu cậu ấy”. Giáo sư Khương nắm tay Tạ Nam nói.“Đường Sinh Bình? Ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao?”“Cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng đã kể với chúng ta rồi sao, cũng có thể đó là những con cá ông cụ - vật nuôi yêu quý đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông”.Thực ra đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa, nhưng xem tình hình này, vẫn thực sự khiến Giáo sư Khương thấy cảm khái. Cũng có thể đàn cá kia cơ bản không biết mình đang làm gì, nhưng chí ít cũng đã cứu sống một sinh mạng.Tạ Nam không ngờ mình lại nằm mê man hai tối liên tiếp. Căn nhà cũ nát của Đường Sinh Bình đã trở thành nơi tránh nạn của họ, khả năng tối nay lại tiếp tục mê man rồi.Còn Tô Khôn bây giờ không biết thế nào rồi?Ngoài cửa một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm nổ đùng đoàng. Lát sau, một trận mưa xối xả như trút nước dội xuống, nhà Đường Sinh Bình bắt đầu bị dột, Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương lấy hết soong chậu trong nhà ra hứng vào những chỗ dột.Trận mưa này hòa cùng tâm sự của ba người.Bọn họ cuộn người lại trong tiếng mưa to, mơ hồ nửa thức nửa ngủ cả một đêm liền.


 

Buổi sáng lúc ngủ dậy, một mùi khói nồng nặc xộc vào mũi, Thiệu Đông Tử tỉnh dậy đầu tiên, ngửi xung quanh xem mùi khói nồng nặc này từ đâu lan tới.Hai người kia tỉnh dậy ngay sau đó, cũng ngửi thấy mùi nồng nặc này, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ.Thiệu Đông Tử xung phong đảm nhiệm việc ra ngoài thăm dò tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Trước khi ra khỏi cửa còn đặc biệt lấy bảo bối của mình ra định nhồi thêm một phát đạn, nhưng không may phát hiện khẩu súng cũ kia đã bị ngâm ướt sũng trong nước sông bao gồm cả đạn dược nữa.Thuốc nổ trong nhà Đường Sinh Bình cũng bị nước mưa làm cho ướt dính bết lại, Thiệu Đông Tử vô cùng thất vọng bước ra ngoài.Trước khi đi, còn không quên nhờ Tạ Nam đem mấy thức này sấy khô giúp, nhưng Tạ Nam thì chẳng muốn làm những thứ này, nói không chừng làm hỏng còn khiến mình cùng nổ tung ấy chứ.Thiệu Đông Tử đội một chiếc mũ rộng vành dùng khi đi mưa, men theo hiên rồi nhìn bốn phía xung quanh một lượt, phát hiện thấy trước cửa nhà nào cũng đốt một đống vàng mã, mặt đất ẩm ướt càng làm cho khói dày đặc hơn.Thiệu Đông Tử thầm nhủ hôm nay là ngày lễ gì, mà khoa trương như vậy, tết Đoan Ngọ chẳng phải đã qua lâu rồi sao? Cả thị trấn Phổ sắp bị hun thành khói đến nơi rồi.Vào một tiện ăn sáng, Thiệu Đông Tử sung sướng chén một bát mì vằn thắn, nhưng lúc đang ăn thì thấy một đội người lẫn ngựa đi lại trên phố, vừa nhìn thấy cậu vội lấy mũ đội lên, trùm kín mặt.Người vừa đến là trưởng phòng Trương, dưới áo lộ ra một dải băng đã được quấn chặt, gương mặt lo âu, phía sau còn có mấy cảnh sát đi theo, hình như đang đi tìm người.Không cần đoán cũng biết là đang đi tìm người tối qua làm anh ta bị thương, đương nhiên rất có khả năng tiện đường tìm Giáo sư Khương và cả thằng cha cầm hung khí trên tay là Thiệu Đông Tử.Thiệu Đông Tử chuyển ghế ngồi quay mặt vào trong quán, liếc trộm thấy cảnh sát đã đi xa mới vội vàng chạy về báo tin.Về đến nhà thấy Tạ Nam đang vàng mắt chờ Thiệu Đông Tử mang gì về ăn, còn cậu ta thì đỏ mắt nhìn khẩu súng của mình vẵn ướt sườn sượt.“Ăn rồi chứ?”“Còn thiết gì đến ăn nữa? Cảnh sát sắp bắt chúng ta đi rồi!”Nói rồi Thiệu Đông Tử thêm mắm thêm muối kể lại chuyện gặp trưởng phòng Trương. Giáo sư Khương nghe xong khẽ ngáp dài, bảo hai người vào trong nhà, ông ấy đi tìm người để làm rõ chuyện này.Thiệu Đông Tử cảm khái: “Quen người có quan hệ rộng thật tốt biết bao!”Tạ Nam giữ vẻ mặt đau khổ. Sau khi bị khỉ nước lôi xuống sông đã uống không ít nước, hôm nay trời lại mưa, cảm thấy toàn thân trong ngoài sắp mọc lông cả rồi, liền nhanh nhẹn tìm một chỗ để hong khô, rồi đốt một đống lửa để sấy khô quần áo.Thiệu Đông Tử ghé vào cười hì hì, huých Tạ Nam nằm gọn sang một bên rồi mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh, sau đó lôi súng ra vụng vụng trộm trộm muốn hong khô.Tạ Nam liếc mắt nhìn cậu ta, đột nhiên không nói gì. Thiệu Đông