80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1343068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3068 lượt.

t bất nhẫn trong lòng. Hay là cứ cho ngài một cái chết thống khoái có thể diện thì tốt hơn”.
    Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay siết chặt lấy cổ Mộ Dung Vô Phong.
    Dưới bàn tay to lớn cứng như thép của Đường Dung, khuôn mặt chàng bắt đầu đỏ lên, kế đó thì chuyển sang tím, thân thể chàng đã cực kỳ yếu ớt, đến một chút sức phản kháng giãy giụa cũng không có. Rõ ràng Đường Dung có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Mộ Dung Vô Phong nhưng hắn lại muốn xem cảnh người này co giật kịch liệt mà chết trong tay mình… Tuy hắn xếp thứ mười chín, nhưng Đường Ngũ vừa mới chết đi chính là anh ruột hắn.
    Chính lúc ấy, sau lưng hắn chợt vang lên tiếng kiếm khí xé gió đâm tới. Mộ Dung Vô Phong đang ngồi, hắn đang đứng, nhát kiếm kia nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn.
    Đường Dung buông tay, rút từ eo một cây tam tiết côn, “choang” một tiếng, gạt thanh kiếm kia ra.
    Quay đầu lại nhìn, trước ngực tấm áo xám của mình đã bị kiếm rạch một đường lớn, bản thảo rơi xuống đất hơn nửa.
    Thanh kiếm kia đơn giản là không cho hắn thời gian nghĩ ngợi, nhanh như điện chớp gió giật cuốn tới, ép hắn lùi tới cửa sổ.
    Đường Dung tung cước đạp mở nắp lò sưởi đồng, đem số bản thảo còn lại quăng vào trong lò.
    Đây là loại giấy thượng hảo hạng, cực nhẹ cực mỏng, gặp lửa lập tức bùng cháy! Người áo tím thấy thế thì cực kỳ giận dữ, ào ạt tung mấy kiếm, gạt ra một đám giấy chưa kịp cháy, kiếm pháp càng lúc càng ngoan độc, chiêu chiêu đòi mạng, lộ rõ ý đồ liều mạng với hắn.
    Đường Dung không biết làm sao, chỉ đành cướp đường trốn ra ngoài cửa sổ. Khinh công hắn cực giỏi, nhẹ nhàng nhảy lên mái phòng rồi thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
    Hà Y chẳng có lòng dạ đánh tiếp bèn quăng kiếm, đỡ Mộ Dung Vô Phong đang ngã dưới đất về giường, xoa bóp hồi lâu chàng mới mệt mỏi tỉnh lại.
    “Sách của ta…”
    “Bị hắn đốt mất một ít, đại khái là khoảng hai chục trang… chàng đừng lo”, thấy sắc mặt chàng vẫn tím tái như trước, nàng bèn đỡ chàng dậy để chàng tựa vào người mình.
    “Hai chục trang… cũng không tính là quá nhiều. Ta vẫn nhớ lại được”, sắc mặt chàng rất đáng sợ nhưng đã gượng muốn ngồi dậy, “Nhân bây giờ vẫn còn nhớ được, ta phải lập tức viết bù mấy trang đó”.
    “Trí nhớ của chàng trước giờ cực tốt”, nàng nhẹ nhàng giữ chàng lại: “Chớ nói nhiều nữa”.





    Chương 9: Điền ký bố trang
    Hoàng hôn.
    Điền ký bố trang.
    Điền lão bản đang đưa những ngón tay phì nộn gầy như bay trên bàn tính, nhanh chóng tính cho xong khoản nợ cuối cùng rồi nhanh nhẹn gom sổ nợ lại, cất vào ngăn kéo dưới quầy rồi lấy khóa khóa lại.
    Trong mấy trăm cửa hàng cửa hiệu lớn nhỏ ở Thần Nông trấn, Điền Ký bố trang chuyên kinh doanh gấm Tứ Xuyên, quy mô có thể coi là trên trung bình. Trấn này dân cư đông đúc, khách khứa như mắc cửi, chỉ cần siêng năng một chút thì không cần lo lắng tới việc làm ăn nữa. Điền lão bản lại càng thích hưởng thụ, chỉ mong ngày tháng không quá vất vả, tàm tạm duy trì tiếp thế này, lại có chút lãi, nuôi được mình là ổn rồi. Hôm nay lão bán được bảy cuộn gấm Như Ý Mẫu Đơn màu xanh, bốn cuộn gấm Xuyên Hoa Bát Tiên tuyền màu đỏ, một tay chủ tiệm hóa trang ngã giá với lão cả một buổi chiều, cuối cùng lão cũng đem được số hàng bày trên giá cùng với ba mươi cuộn lụa Thủy Tảo Hý Ngư Hoa tồn trong kho đã lâu bán đi sạch sẽ. Ngày hôm nay, lão không vất vả lắm nhưng kiếm được không ít.
    Đóng cửa tiệm lại, trở về tiểu viện của mình, lão lại cẩn thận tỉ mỉ khóa thêm cửa viện. Làng trên xóm dưới đều biết Điền lão bản là một cư sĩ ngoan đạo, đã ăn chay rất nhiều năm, buổi tối sẽ ở nhà thắp hương lễ Phật. Cứ đến hoàng hôn, mọi người sẽ không tới làm phiền ông ta.
    Sau khi đóng cửa, hành động của ông ta đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hẳn, sải bước tới nhà bếp, mở bếp nhóm lửa xào xào nấu nấu, chẳng bao lâu đã làm xong một bàn đầy ắp món ăn rồi gọi đứa cháu của mình bưng vào phòng.
    Trong phòng ăn sớm đã có cả chục người ngồi, toàn bộ đều là những thanh niên cao lớn nói giọng Thục. Một người mặc áo xanh trong số đó chỉ Điền lão bản nói: “Lão Điền, đem mấy món này bưng tới phòng Lão tam, làm mấy món thanh đạm khác cho Lão bát với Lão thập nhất”.
    “Dạ, lão bộc đi làm ngay đây”, Điền lão bản cúi đầu cung kính vâng dạ. Lão chẳng qua chỉ là một đầu bếp của Đường gia, lại có được chuyến công tác ngon lành như thế này, để lão đem một khoản tiền lớn tới mở tiệm tơ lụa, nằm vùng ở Thần Nông trấn, mấy năm nay, lão đã được sống cuộc sống như trong mơ, mỗi lần nghĩ tới điều này, lão lại cảm kích Đường gia tới rơi nước mắt.
    Đây là ngày cuối cùng huynh đệ Đường gia lưu lại Thần Nông trấn, nếu không phải có tiệm vải này của hắn có thể ẩn trốn, chỉ sợ hai mươi mấy huynh đệ đã sớm thành ma dưới đao của kẻ khác. Đường Tiềm đã không phụ kỳ vọng của mọi người, đoạt được danh hiệu đệ nhất, thế hệ sau của Đường gia lại bắt đầu có một nhân vật thần thoại mới, mọi người sẽ đem theo không khí vinh quang vui vẻ mà rời khỏi mảnh đất hung hiểm