pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1343155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3155 lượt.

ó thể cho tôi chén nước không?”.
    Hai người họ vác một người tìm đại phu cả buổi chiều, còn chưa kịp uống một ngụm nước. Bây giờ đã có thể yên tâm liền lập tức cảm thấy khát khô cả cổ.
    “Đợi nội tử bưng thuốc tới sẽ pha trà cho hai vị. Vừa hay ở đây ta có một hộp trà Thiết quan âm mùi vị rất khá”, Mộ Dung Vô Phong vui vẻ nói, trên mặt còn có chút hồng hào.
    Đường Bồng ngẩng đầu, mê mê hoặc hoặc khó hiểu nhìn chàng, lại sợ bản thân thất lễ vội cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn cứ len lén liếc Đường Tiềm một cái.
    Đường Tiềm nhạt giọng đáp: “Vậy thì đa tạ rồi”.

Chẳng bao lâu sau, Vương Tử Kinh bưng thuốc vào, đi thẳng tới trước giường Mộc Huyền Hư, dùng ngân châm châm hai mũi trên đỉnh đầu hắn rồi đổ thuốc vào miệng hắn, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp trưóc ngực hắn một lúc, Mộc Huyền Hư cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại.
    Vương đại phu bưng một tách trà tới trước mặt Mộ Dung Vô Phong, thấp giọng nói: “Tiên sinh, có cấn uống chút trà không?”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta không khát anh đi đi. Có Hà Y ở đây lo liệu là được rồi”.
    Vương đại phu ngây ra, không dám nói gì một lúc sau mới đáp: “Vậy học trò xin cáo lui”.
    Nhìn Vương Tử Kinh đi khỏi, Mộ Dung Vô Phong quay đầu sang Đường Bổng hỏi: “Mùi vị Thiết quan âm thế nào?”.
    Lúc chàng nói câu này, trong tay hai người kia không hề có chén trà nào lại càng chẳng có trà. Đường Bồng thì sớm đã khát khô cổ. Hắn nghĩ một lúc đã đoán ra có lẽ là vì chuyện gì, liền nói: “Mùi vị cực ngon. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài tiểu tiện một lát”.
 Nói xong loáng cái hắn đã chuồn ra ngoài tìm nước uống.




Đường Tiềm ngẩng đầu, mơ màng nhìn vào không trung, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như hồ nước chợt dấy lên một chút trống rỗng và tịch mịch khó tả, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt những lời ấy xuống.
    Trầm ngâm hồi lâu, hắn hỏi: “Có phải Mộc Huyền Hư đã tỉnh rồi không?”.
    Chỉ nghe thấy một giọng khàn khàn: “Quà nhiên ngươi đã đem ta tới chỗ Mộ Dung Vô Phong!”.
    Tuy giọng Mộc Huyền Hư nói ra nhàn nhạt nhưng Đường Tiềm vừa nghe lại vẫn cứ sợ hắn tâm địa xấu xa, xuất thủ đả thương người khác, lập tức kéo xe lăn của Mộ Dung Vô Phong tới bên người mình, xuất thủ điểm nhanh, “bách bách” mấy tiếng, đã điểm hết đại huyệt toàn thân Mộc Huyền Hư một lần nữa, trầm giọng nói: “Các hạ chẳng phải bằng hữu gì, đành chịu thiệt một chút”.
    Mùi sâm đắng vẫn còn trong miệng, Mộc Huyền Hư nhìn Mộ Dung Vô Phong, trong mắt lại hiện ra vẻ trào phúng, nói: “Mộc mỗ có tài đức gì mà hôm nay lại được Đường đại hiệp với thần y tiên sinh chiếu cố”.
    Mộ Dung Vô Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Ngưoi nhận ra ta?”.
    “Thiên hạ ai mà không nhận ra ngài?”
    “Thì ra là một vị hái hoa tặc có học vấn, thất kính rồi.”
    “Nói không sai, Mộ Dung tiên sinh, lúc tôi tuyệt vọng nhất từng nghĩ tới việc một đao tự cung để rửa nỗi oan.”
    “Vì chứng minh trong sạch mà biến bản thân thành kẻ bất nam bất nữ, loại trong sạch này cái giá phải trả chẳng phải hơi quá cao sao?”, Mộ Dung Vô Phong từ tốn nói.
    “Cho nên một nam nhân có thể bị người ta hiểu nhầm thành loại người gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là một hái hoa tặc.”
    Nói câu này, tựa như cảm thấy rất buồn cười, hắn cười phá lên, cười tới bi thương, tiếng cười vút cao, quỷ mị vang vọng trong tai Đường Tiềm.
    Tới cả Mộ Dung Vô Phong nghe cũng có phần cám cảnh.
    Mãi mới đợi được hắn cười xong, Mộ Dung Vô Phong nói: “Chúng ta vừa mới tra sổ sách, vụ án cuối cùng đó đúng là không phải ngươi làm”.
    Mộc Huyền Hư cười khổ: “Tôi còn cho rằng trên đời này không còn ai chịu nghe tôi nói nữa”.
    Mộ Dung Vô Phong nhìn hắn nói: “Nếu như là lời thật rốt cuộc sẽ có người nghe”.
    Đường Tiềm nói: “Nếu lần đó không phải là ngươi làm, vậy ngươi có biết ai là hung thủ thực sự?”.
    Mộc Huyền Hư nói: “Ta đương nhiên biết”.
    Mộ Dung Vô Phong liếc Đường Tiềm một cái rồi nói: “Ngươi nói đi”.
    Mộc Huyền Hư nói: “Là Thiết Phong”.
    Hai người kia kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu, Đường Tiềm mới hỏi: “Có chứng cứ gì không?”.
    “Ta chính là chứng cứ”, Mộc Huyền Hư nói, “Lần đầu tiên lão làm việc ấy vẫn còn chưa lão luyện như bây giờ. Hôm đó trời vừa sáng, tôi ra ngoài thăm một vị bằng hữu, trở về rất muộn, đang đi trên một ngã rẽ lên trên núi, kết quả là giữa đường vừa hay gặp sư phụ. Lão đang mặc đồ dạ hành, sau khi gặp tôi, lão lắp ba lắp bắp, thần trí hoảng hốt. Lúc ấy tôi rất kinh ngạc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Đến hôm sau tôi mới nghe được chuyện dưới núi có thiếu nữ bị gian sát”.
    Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Lúc ấy sư phụ ngươi bao nhiêu tuổi?”.
    Mộc Huyên Hư nỏi: "Bốn mươi chín tuổi".
    Đường Tiềm nói: “Cứ coi như là hôm đó ngươi vừa hay gặp sư phụ mình, cứ coi như ông ta mặc đồ dạ hành, thế cũng không thể chứng minh ông ta là hung thủ. Nhiều nhất chỉ là có khả năng mà thôi”.
    Mộc Huyền Hư nói: “Có lẽ ngươi không tin, lúc ấy ta còn nghĩ đơn giản hơn ngươi.