80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1343160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3160 lượt.

Căn bản ta không hề hoài nghi lão. Trông lão tuy rất nghiêm túc cũng là người rất ôn hòa hiền hậu. Trong đạo quán quan hệ với mọi người cực tốt, trên giang hồ cũng rất có tiếng tăm. Đối với mấy đồ đệ thì lại càng chiếu cố. Lúc ấy ta gần như được xem là đệ tử được ông ta yêu quý nhất. Nói một câu, ngươi có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra ông ta có thể làm loại chuyện ấy. Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, lão còn gọi ta vào phòng mình, nói rằng nộỉ công ta tiến bộ rất nhanh, lão quyết định bẩm rõ với chưởng môn, đem công phu thượng thừa nhất Thái ất nhu hỏa công của Tâm Ý môn, Long Môn phái truyền cho ta. Đầu ta nóng lên, dứt khoát đem chuyện kia quăng khỏi đầu. Cho tới một ngày...”.
    Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra nét thống khổ, nói: “Cho tới một ngày, ta lại đi thăm hỏi bằng hữu, đến nhà hắn rồi mới biết hai hôm trước hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy ta mới hoài nghi. Bằng hữu của ta là một thư sinh từ vùng khác tới tham gia khảo thí, nửa đường lộ phí không đủ nên đến tiểu trấn dưới chân núi thuê phòng đọc sách. Lúc ta tới người trong thôn mới gom đủ tiền mua quan tài cho hắn, còn chưa nhập thổ. Ta mở quan tài xem thử, liền biết hắn bị cao thủ hãm hại. Trên người tuy không có vết thương nhưng nội tạng đã nát. Chiêu này là chiêu lợi hại nhất trong Long Môn chưởng pháp, gọi là “Dạ khí du sơn”. Dưới gầm trời này có thế đánh ra chưởng ấy chỉ có duy nhất một người là Thiết Phong”.
    “Lúc ấy ta giận tới mức tay chân lạnh toát, lập tức xâu chuỗi mấy việc lại từ đầu tới cuối. Buổi tối hôm đó, ta bèn quyết định phải về Võ Đang tìm sư phụ đối chất. Không ngờ còn chưa tới được sơn môn đã bị lão dẫn một đám đệ tử truy sát. Ta trốn đông né tây, đến hôm sau mới biết trong thôn ta vừa tới lại có một cô gái bị người ta gian sát một cách tàn nhẫn. Nghe bảo tin ấy vừa truyền lên núi, sư phụ đã tố giác ta, nói rằng đây chẳng phải lần đầu tiên ta làm thế, đêm hôm trước lão bắt gặp ta trên sơn đạo, lúc ấy ta lại còn mặc đồ dạ hành chỉ là lúc đó lão hoàn toàn không nghĩ tới mà thôi.”
    Mộ Dung Vô Phong ngắt lời hắn, hỏi: “Ngươi không ở trên núi, việc sư phụ ngươi tố cáo ngươi là ai nói cho ngươi biết?”.
    Mộc Huyền Hư nói: “Là tam sư đệ Đinh Hoành báo cho tôi. Bọn tôi từ rất nhỏ đã cùng vào Võ Đang, luôn là hảo bằng hữu. Hôm đó nó nghe sư phụ nói thế, vẫn không tin đó là hành vi của tôi nên mới một mình xuống núi tìm tôi”.
    Đường Tiềm hỏi: “Sao hắn không tin đó là hành vi của ngươi?”.
    Mộc Huyền Hư đáp: “Là vì trước đây một tháng ta vừa mới quen được một cô gái rất xinh đẹp, bọn ta thường xuống núi tìm nàng. Cô gái ấy cũng có ý với ta cho nên nó mới không tin ta có thể làm ra loại chuyện đó”.
    Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Hẳn Thiết Phong cũng đã giết vị sư đệ này của ngươi”.
    Mộc Huyền Hư ngẩn ra, hỏi: “Sao ngài biết?”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta đoán ra”.
    Mộc Huyền Hư nói: “Còn có một việc nhất định ngài không nghĩ tới”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Chắc Thiết Phong cũng giết vị nữ tử yêu thương ngươi kia luôn”.
    Mộc Huyền Hư lại ngẩn ra, hỏi: “Sao ngài biết?”.
    Mộ Dung Vô Phong đáp: “Ta đoán ra”.
    Sắc mặt Mộc Huyền Hư nhợt nhạt, nói: “Tôi vĩnh viễn không quên được cảnh tượng lúc A Thanh chết đi. Vừa nghe được tin sư đệ chết, tôi liền mặc kệ tất thảy chạy như điên về tìm A Thanh... nhưng vẫn chậm một bước, lại còn bị bổ khoái canh ở đó bắt gặp. Hôm đó tôi đã gần như phát điên, chém giết một trận rồi chạy lên núi, ngồi một mình trên vách đá cheo leo hết đêm. Tôi chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng cảm thấy như thế thì dễ dàng cho lão quá, chí ít cũng phái đồng quy vu tận với lão!”.
    Lúc hắn nói câu này, đôi mắt hừng hực, thần tình kích động, chạm tới nội thương, không kìm được ho kịch liệt một trận.
    Mộ Dung Vô Phong cố sức với một bình ngọc trên kệ bên cạnh, đưa cho Đường Tiềm:
    “Đây là thuốc, cho hắn uống một viên.”
    Đường Tiềm dốc một viên thuốc vào miệng Mộc Huyền Hư, hắn mới dần bình tĩnh trở lại.
    Một lúc sau, nhận thấy Mộc Huyền Hư không nói tiếp nữa, Đường Tiềm không nhịn được hỏi: “Hắn hôn mê rồi sao?”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Không”.
    “Sao hắn không nói nữa?”
    “Vì hắn đã uống thuốc của ta... hiện giờ... e là đang gặp ảo giác”
    Đường Tiềm hỏi: “Lời hắn vừa nói, ngài tin không?”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Nghe thì không có vẻ là nói dối, có điều người nào muốn biện hộ cho bản thân thì đều có thể bịa ra một câu chuyện. Huống chi người biết chuyện đều chết hết rồi”.
    Đường Tiềm gật đầu, nói: “Chỉ có một điểm ta không tin lắm. Ta từng gặp Thiết Phong đạo trưởng. Nghe giọng của ông ta trung khí không đủ, bộ dạng tựa như một người già nua. Người như thế... liệu có... liệu có ham muốn làm chuyện kia đến thế không?”.
    Mộ Dung Vô Phong nói: “Rất khó nói. Công pháp mật truyền của đạo gia có không ít thuật luyện đan. Trước đây các đạo sĩ đều luyện ngoại đan, cũng chính là phối chế các loại đan dược trường sinh. Hiện có không ít người chuyển sang luyện nội đ