Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1508 lượt.

Chương 01
NHỮNG KỲ CÔNG ANH HÙNG CÓ MẶT Ở KHẮP NƠI CHỈ CẦN TA THỰC HIỆN

 

Ông Hurgeton - bố của nàng - thật sự không phải là người bặt thiệp. Ông luộm thuộm như một con vẹt có mào, lông dầy xụ, không biết màu mè và luôn luôn đề cao cái tôi ngu ngốc của mình. Nếu sau này có điều gì làm tôi phải xa lìa Gladys thì hẳn là do ông bố vợ này. Tôi chắc rằng, ông đã tin là tôi đến nhà ông ba lần một tuần là chỉ để cốt nói chuyện vui với ông. 
Buổi chiều hôm đó, tôi đã phải ngồi nghe giọng nói líu ríu, chán phè của ông hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông đứng lên trách tôi có vẻ thờ ơ, làm cho ông không bàn bạc ku1c triết được một đề tài nào. Rồi ông ra khỏi phòng, thay đồ để đi dự một cuộc họp. 
Thế là tôi được ở lại một mình với Gladys. Đó là giây phút quyết định số phận của tôi. 
Nàng ngồi liêu hãnh, dáng trông ngiêng thanh tú, in hình trên bức rèm màu đỏ. Nàng đẹp xiết bao! Tuy nhiên trông nàng mới xa vời làm sao! 
Nàng là bạn của tôi, một người bạn thân thiết, nhưng tôi chưa bao giờ vuột qyua1 cái ranh giới tình bạn mà tôi đã có với các bạn phóng viên của tôi. Chúng tôi đối xử với nhau chân thành, đầy tình thương mến nhưng hoàn toàn không vương vấn đến chuyện gái trai. Tôi vốn không ưa những người đàn bà quá thành thật và dễ dãi đối với tôi. Đấy chẳng phải là điều đáng khen đối với giới mày râu. 
Nơi nào mà cảm giác về tình dục thật sự bắt đầu thì đi kèm với nó thường là sự ngượng ngập và thiếu tin cậy. Đó là di sản của những ngày tội lỗi xưa kia, khi mà tình yêu và bạo lực luôn luôn đi đối vơi nhau. 
Theo tôi, mái đầu cúi xuống, cặp mắt nhìn đi chỗ khác, giọng nói ấp úng mới chính là những dấu hiệu thật sự của lòng say mê, chứ không phải là cái nhìn chằm chằm hay câu trả lời bộc trực. Cho đến giờ phút này của đời tôi, tôi mới chỉ biết được đến như vậy thôi, hoặc là tôi đã kế thừa nó qua truyền thống của tổ tiên mà chúng ta gọi là bản tính. 
Gladys có đầy đủ đức tính của một phụ nữ. Có người cho rằng nàng lạnh lùng và cứng rắn, nhưng không phải đến thế. Làn da đẹp màu đồng có vẻ Á Đông, mái tóc đen nhánh, cặp mắt to, ướt át, đôi môi đầy đặn quyến rũ, tất cả biểu hiện một tình cảm mãnh liệt, nồng nàn. Đáng tiếc là cho đến nay tôi vẫn chưa khám phá ra cái bí ẩn trong tình cảm đó. Tuy nhiên tôi đã hồi hộp đợi chờ và tối nay, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết thổ lộ với nàng. 
Nàng có thể từ chối tôi, nhưng tôi thà là một người yêu bị khước từ hơn là một người anh được chấp nhận. Đó là tất cả ý nghĩ của tôi. Tôi sắp phá tan cái im lặng nặng nề và lâu dài bây giờ đây. 
Nàng bỗng nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy, soi mói rồi kiêu hãnh lắc đầu, nói với một nụ cười trách móc trên môi. 
- Em cảm thấy là anh định nói với em một điều gì đó, phải không, Ned? Em nghĩ rằng anh đừng nói gì cả thì tốt hơn. Mọi việc sẽ đẹp hơn nếu cứ y như thế này. 
Tôi kéo ghế xích lại gần nàng hơn một chút, ngạc nhiên, thành thật hỏi lại: 
- Này, làm sao em biết được là anh sắp cầu hôn em? 
- Bộ anh tưởng đàn bà không biết gì sao? Anh tưởng một người đàn bà trên thế giới này khi bị cướp đi cũng không biết gì hay sao? Nhưng này, Ned ơi, tình bạn của chúng ta mới đẹp làm sao! Phá vỡ nó đi thật là một điều đáng tiếc. Bộ anh không cảm thấy tuyệt diệu khi một thanh niên và một cô thiếu nữ có thể nói chuyện tay đôi như chúng ta ư? 
- Gladys thân yêu, anh thật không hiểu. Anh có thể nói chuyện tay đôi với... với bác gác ga xe lửa cũng được. Nhưng điều đó không làm anh thích thú chút nào. Anh muốn cánh tay anh ôm choàn lấy em, đầu em ngả trên ngực anh và ôi, anh muốn... 
Nàng đứng ngay lên khỏi ghế khi thấy tôi có ý định thể hiện một vài cử chỉ mong muốn của tôi. Nàng nói: 
- Anh đã phá vỡ tất cả rồi, Ned ạ. Trước khi xảy ra việc này thì mọi điều đều tốt đẹp, tự nhiên. Đó là tình yêu. 
- Vậy thì có lẽ khái niệm về tình yêu của anh và của em khác nhau. Em không bao giờ có cảm giác như thế. 
- Nhưng em phải hiểu... Em đẹp lắm, tâm hồn em đẹp lắm. Ôi, Gladys! Trời sinh ra em là để cho tình yêu! Em phải yêu! 
- Nhưng phải chờ tình yêu đến chứ? 
- Tại sao em lại không yêu anh, Gladys. Có phải vì cái vẻ bề ngoài của anh không hợp với em, hay vì cái gì khác? 
Nàng đáp: 
- Không, không phải thế. Anh không phải là một chàng trai tự đắc huênh hoang, vì thế em có thể nói chắc với anh là hoàn toàn không phải vì cái vẻ bề ngoài của anh, mà vì một điều sâu xa hơn nữa kia. 
- Vì tính tình của anh phải không? 
Nàng nghiêm khắc gật đầu. 
- Thế anh phải làm gì để sửa chữa nó đây? Em hãy ngồi xuống đây và hãy nói cho anh biết đi. 
Nàng ngồi xuống bên tôi. 
- Nào, em hãy cho anh biết anh còn thiếu điều gì nữa? 
Nàng nói: 
- Em hiện đang yêu môt người khác. 
Bây giờ đế lượt tôi đứng bật dậy ngay khỏi chiếc ghế đang ngồi. 
Nàng vẫn bình tĩnh cười khi nhìn thấy cử chỉ và nét mặt tôi như thế, rồi giải thích: 
- Không ph


pacman, rainbows, and roller s