Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1542 lượt.

ác loài động vật khác ở kỷ Jurassic mà xem. Và bây giờ các ngài hãy xem người da đỏ và những con vượn người mà chúng ta đã gặp. Xét về phương diện khoa học thì điều đó sẽ nói lên điều gì? Tôi chỉ có thể giải thích rằng họ đã xâm nhập từ bên ngoài. Rất có thể trước kia tại châu Mỹ đã tồn tại một chủng người vượn nào đó, chủng người đó đã tìm đến khu vực này và tiến hóa để trở nên giống như... - ông ngập ngừng - một người văn minh. Còn đối với bộ tộc da đỏ này thì tôi cho rằng rất có thể họ đã từ phía dưới di cư lên đây. Chắc họ lên đây vì đã gặp một nạn đói hoặc một tai họa nào đó. Vì đối mặt với thú dữ họ phải trú ngụ trong những cái hang như anh bạn trẻ của chúng ta đã nhìn thấy. Một trong những loài thú hung hãn nhất chính là những con vượn người. Bởi vì bọn vượn người nghĩ rằng những người da đỏ là những tên xâm lược vùng đất của chúng. Bọn vượn người đã phát động cuộc chiến tranh chống lại những người da đỏ mà sự bạo tàn của nó còn hơn gấp nhiều lần sự tàn bạo của các loài thú. Chính vì thế số lượng những người da đỏ ở đây là có hạn. Thưa các quý ngài! Các ngài có thấy điểm nào chưa hợp lý hay không? 
Giáo sư Summerlee lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Huân tước Roxton thì ngồi cạo cạo khóa nòng súng và nói rằng ông ta không thể đánh đấm gì được nếu như kẻ thù không cùng đẳng cấp với ông. Còn tôi như thường lệ không có ý kiến gì hơn là đề cập tới một vấn đề thực tế hơn. Tôi lưu ý về việc một trong bốn người da đỏ đã đi đâu lúc nào mà tôi không hề hay biết. 
- Chắc anh ta đi uống nước đấy mà! - Huân tước Roxton nói. - Tôi đưa cho anh ta một hộp thịt bò rỗng ruột để anh ta múc nước. 
- Anh ta trở về trại à? - Tôi hỏi. 
- Không! Anh ta đến dòng suối cạn giữa lùm cây kia kìa. Khoảng độ hơn hai trăm yard thôi mà. 
- Để tôi đi tìm anh ta xem sao! 
Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng trường và men theo dòng suối cạn đi tìm anh chàng da đỏ nọ. Lúc này tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi bọn vượn người chút nào vì tôi biết rõ tôi đang cách nơi ở của chúng khá xa, bọn chúng không thể nào phát hiện được dấu vết chúng tôi. Hơn nữa trong tay tôi còn có khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào. 
Tôi nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách phía trước mặt. Bỗng nhiên dưới hàng cây tôi để ý thấy vật gì đó màu đỏ giữa lùm cây. Khi đến gần tôi bị sốc khi nhận thấy đó chính là xác của anh chàng mới bỏ đi. Cái xác nằm nghiêng, đầu vẹo sang một bên nhưng đang cố gắng ngoái nhìn phía sau lưng. Tôi bèn kêu lên đánh động các bạn và chạy đến bên cái xác của người da đỏ xấu số. Không hiểu bản năng mạch bảo hay tiếng xào xạc của lá cây đã làm tôi cảnh giác nhìn quanh. Một đôi bàn tay cuồn cuộn đầy lông lá từ từ thò ra trong tán lá rừng rậm rạp. Một giây đồng hồ sau bàn tay đó đã ôm chẹn lấy cổ họng của tôi. Tôi bật người ra phía sau để tránh nhưng nhanh như chớp, bàn tay đó đã kịp túm lấy cổ tôi. Một bàn tay thì nắm lấy gáy tôi còn một cái thì vỗ vào mặt. Tôi đưa tay nắm lấy yết hầu nhưng bàn tay đầy móng sắc kia đã vuốt một đường dài lên mặt tôi. Tôi bị nâng từ từ lên khỏi mặt đất, sức nặng như muốn dứt đứt cổ khiến tôi vô cùng khó chịu. Tay tôi cố kéo bàn tay kia ra khỏi má mình. Khi ngửa mặt nhìn lên tôi chợt thấy một bộ mặt đáng sợ đang nhìn xuống, ánh mắt màu xanh da trời lạnh lùng. Ánh mắt như có một sức thôi miên kỳ lạ khiến tôi không thể giãy dụa được nữa. Khi thấy tôi đã mềm nhũn, hai chiếc răng nanh của nó nhe ra trắng xóa giữa hai khóe miệng tởm lợm, hai bàn tay của nó bóp chặt lấy má tôi. Mắt tôi mờ hẳn đi, hai tai ù đặc. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng súng nổ, người nhẹ bỗng ra, rơi xuống đất và sau đó nằm bất động. 
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bãi cỏ cạnh một bụi cây. Huân tước Roxton đang xối nước lên đầu tôi. Giáo sư Challenger và Summerlee đang dựng đầu tôi dậy và theo dõi một cách chăm chú. Lúc này tôi chợt nhận thấy họ thật tốt biết bao. Phải mất nửa tiếng tôi mới hoàn hồn và trở lại trạng thái bình thường. 
- Cậu lại thoát chết một lần nữa đấy! Chàng trai ạ! - Huân tước Roxton nói - Khi nghe thấy tiếng của cậu kêu lên tôi liền chạy đến và thấy đầu của cậu đã bị bẻ ngoẹo sang một bên, hai chân đã bắt đầu chới với. Tôi nổ súng nhưng trượt và thật may con vật bỏ chạy nhanh như chớp. Ước gì tôi đi cùng với năm mươi người mang súng, tôi sẽ tiêu diệt hết những con vượn người ghê tởm và đi khỏi vùng đất đáng sợ này. 
Rõ ràng bây giờ đàn vượn người đã phát hiện ra dấu vết và đang theo sát bước chân của chúng tôi. Ban ngày ít có nguy cơ bị chúng theo đuổi nhưng ban đêm thì lại là chuyện khác. Mong sao đoàn của chúng tôi sớm đến được nơi mà những người da đỏ ở. Ba phía xung quanh đều là rừng rậm. Rất có thể bọn vượn người đang phục kích chúng tôi ở chỗ đó. Chỉ có một phía là trảng cỏ xen lẫn những bụi cây nhỏ - nơi dẫn ra hồ trung tâm. Đó chính là hướng mà đêm hôm trước tôi đã một mình đi qua. 
Việc rời bỏ khu trại không những làm chúng tôi mất số thực phẩm dự trữ mà đáng tiếc hơn thế là đã mất liên lạc với anh chàng Zambo - liên lạc viên duy nhất với thế giới bên ngoài. Tuy nhi


The Soda Pop