Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

Chúng tôi đang tham gia một cuộc chiến tranh của thời kỳ đồ đá với những khẩu súng hiện đại nhất của thời đại văn minh. 
Chúng tôi không mất nhiều thời gian chờ đợi kẻ thù của mình tới. Một tiếng hét rất to vang lên từ phía bìa rừng rồi đột nhiên từng đàn vượn người tay cầm đá, gậy gộc, lao ra từ những lùm cây tấn công vào giữa đoàn quân da đỏ. Cách tiến công của bọn vượn người thoạt tiên có vẻ rất dũng cảm nhưng xem kỹ thì thấy chúng thật ngu ngốc vì chúng là những con vượn chân vòng kiềng đi lại chậm chạp trong khi đối thủ của chúng - những người da đỏ lại tỏ ra nhanh nhẹn như những con mèo. Những con vượn với đôi mắt nhìn hoang dại và cái miệng sùi bọt mép trắng xóa thật kinh khủng. Chúng cứ lao lên phía trước và ngã gục hàng loạt trước mũi tên của những người da đỏ. Một thằng vượn người vừa chạy ngang qua chỗ tôi đứng vừa kêu là vì đau đớn, mũi tên găm đầy trên ngực và hông. Bị một phát súng chính xác vào sọ, nó nằm vật ra không kêu được một tiếng. Đây có lẽ là phát súng cuối cùng của chúng tôi bởi vì có vẻ như những người da đỏ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi lắm. Tôi không nghĩ rằng có một con vượn người nào sống sót trong cuộc chiến đẫm máu này. 
Tuy nhiên khi chúng tôi tiến sâu vào rừng thì gặp phải sự chống cự quyết liệt. Cuộc chiến tiếp tục hơn một tiếng đồng hồ và có những lúc chúng tôi tưởng như không chống đỡ nổi. Mỗi một con vượn người nhảy ra từ những gốc cây tay cầm gậy cỡ lớn đánh ngã từ ba đến bốn người da đỏ trước khi bị đâm chết. Những cú đánh bằng gậy của bọn chúng có sức công phá kinh khủng. Cây súng trường của Giáo sư Summerlee bị một con vượn đập gẫy nát và suýt nữa cú đập tiếp theo đã giết chết ông nhưng may thay một người da đỏ đã kịp đâm cho con vượn đó một nhát. Những con khác thì ngồi trên cây và ném cả đá lẫn cành cây xuống đầu chúng tôi, có những con còn đu cả xuống đánh đấm túi bụi cho đến khi gục hẳn. Mỗi lúc cuộc chiến càng trở nên cam go, những người da đỏ có lẽ đã thua trận nếu như không có sự trợ giúp của những khẩu súng. Tuy nhiên họ chiến đấu vô cùng anh dũng dưới sự chỉ huy của người thủ lĩnh già. Tôi, Huân tước Roxton và Giáo sư Challenger thi nhau bắn. Cuối cùng thì bọn vượn người kêu gào hoảng loạn và rút chạy vào rừng còn những người đồng minh da đỏ của chúng tôi thì hò reo vui mừng. Tất cả những mối hận thù truyền kiếp trải qua nhiều thế hệ đang được thanh toán trong trận huyết chiến hôm nay. Khắp nơi tiếng reo hò hân hoan của những người da đỏ xen lẫn tiếng dây cung, tiếng giáo đâm và tiếng rơi huỳnh huỵch của những con vượn vị trúng tên từ trên cây cao rớt xuống đất. 
Tôi cùng với Huân tước Roxton và Giáo sư Summerlee chạy theo những người da đỏ. 
- Thế là xong! Hãy để công việc còn lại cho những người da đỏ. Có lẽ chúng ta nên chứng kiến chuyện đánh đấm này ít thôi như thế chúng ta sẽ dễ ngủ hơn - Huân tước Roxton nói. 
- Chúng ta vừa gặp được một vận may! - Giáo sư Challenger nói và đi quanh như một con gà chọi - đó là việc chúng ta được tham gia vào một trong những trận đánh mang tính lịch sử, trận chiến qui định số phận của thế giới. Thưa các ông! Thế nào là sự chinh phục của nước này đối với một nước khác? Thật là vô nghĩa! Tất cả mọi cuộc chiến đều có những kết quả như nhau mà thôi. Vào buổi bình minh của nhân loại, loài người đã phải vất vả chống đỡ những cuộc tấn công của thú dữ và cuối cùng đã chiến thắng. Và trận chiến này cũng chứng tỏ điều đó. Tương lai nhất định phải thuộc về con người. 
Chúng tôi tiến vào trong rừng và chứng kiến cơ man xác bọn vượn chồng chất lên nhau. Đây, đó vài nhóm người da đỏ đổ dồn những con vượn cuối cùng vào chỗ cùng đường để tiêu diệt. Bọn vượn người đã phải rút lui về sào huyệt của chúng và xây dựng phòng tuyến để cố thủ. Chẳng mấy chốc phòng tuyến của chúng cũng bị xuyên thủng. Và đây là lúc chúng tôi chứng kiến màn hạ của một vở kịch hết sức đẫm máu. Khoảng gần một trăm con vượn đực sống sót đã bị xua đến sát mép vách đá - nơi diễn ra cảnh hành quyết những người da đỏ hai hôm trước. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì những người da đỏ cầm giáo đã đứng thành nửa vòng tròn. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khoảng bốn mươi con vượn người ngã gục tại chỗ. Những con còn lại bị ném qua vách đá. Xác chúng rơi xuống mặt đất cách nơi này khoảng sáu trăm feet với cơ man những cây tre thân nhọn hoắt chỉa lên trời. Như Giáo sư Challenger nói: đã đến thời kỳ thống trị của loài người trên vùng đất này. Những con vượn đực bị giết, sào huyệt của bọn chúng bị hủy diệt. Những con vượn cái và vượn con bị bắt làm nô lệ. 
Đối với chúng tôi chiến thắng này đã mang lại nhiều lợi ích. Giờ đây chúng tôi có thể quay trở lại trại và lấy những vật dụng cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi có dịp được gặp lại Zambo - người chắc chắn là kinh hoàng lắm khi chứng kiến cảnh những con vượn người bị rơi xuống vách đá. 
- Hãy xuống ngay đi các ngài! Bọn quỷ sẽ bắt các ngài nếu các ngài cứ nấn ná trên đó! 
- Đó là những lời nói hợp lý! - Giáo sư Summerlee nói - Chúng ta đã chán chuyến phiêu lưu mạo hiểm này rồi. Nó không hợp với tìn


Ring ring