
Tác giả: Lee Na
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.
is!_Nó bay vào ôm lấy chàng trai đó. Trên môi không ngớt nụ cười
- Trời ơi! Làm ơn bỏ Chris ra đi. Nó sắp nghẹt thở rồi kìa. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà cậu làm như 10 năm ý_một giọng trong trẻo vang lên. Nó dùng mặt lạnh quay sang nhìn cô gái đó
- Chris, cậu dẫn theo ai vậy?
- Tớ không biết! Là do cô gái đó đi theo tớ à? Chắc là người hâm mộ tớ ở bên Mỹ ý mà! Cậu cũng biết tớ được hâm mộ như thế nào ở bên Mỹ mà!_Chris hất mặt còn nó thì lắc đầu ngán ngẩm
- Tính tình vẫn không thay đổi. Giờ cậu đã 18 tuổi rồi đấy!
- Tớ vẫn còn trẻ chán. Tình yêu của tớ mới nhanh già nè_Chris nhéo hai cái má phúng phính của nó làm nó la oai oái lên. Có một con người bị bỏ rơi nên rất bất mãn. Cô nàng đứng giậm chân uỳnh uỵch. May là đất đấy, nếu là giường thì cả bọn đã đáp đất cả rồi.
- Jullia! Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu và Chris hùa nhau chọc tớ
- Ớ, Vanessa, cậu khóc đấy à?_Nó tinh nghịch hỏi khi thấy Vanessa bắt đầu mếu máo
- Vì ai? Ai làm tớ thấy tủi thân cơ chứ?
- Được rồi. Tớ sẽ bù đắp lại cho cậu mà! Chúng ta vào trong đi_Nó khoác lấy tay Vanessa và Chris bỏ đi để lại bọn hắn đứng ngu ngơ ở đấy. Từ khi bọn Vanessa xuất hiện thì đám người bọn hắn đã bị nó lơ đẹp luôn.
Nó và hắn, một người là băng, còn một người là tổng hợp của cả băng và lửa. Liệu cả hai sẽ có cái kết mong đợi không?
- Hoàng Vũ Trâm Anh (Vanessa) Là chị gái sinh đôi của Chris
- Hoàng Vũ Kì Nam (Chris)
Cả hai người này đều là em họ của nó.
Sau mấy ngày vui vẻ ở cô nhi viện, nó phải quay về thành phố. Nó được chú sắp xếp vào ở tại nhà một người bạn của chú, còn hai đứa con thân thương của chú thì đến sống với ông bà ngoại ở ngoại ô thành phố. Tuy không thích nhưng nó cũng đành phải nghe theo nếu không muốn những người ở nhà lo lắng cho mình. Nó lên taxi rồi đi đến địa chỉ mà chú đã đưa cho nó.
Nó đến nơi thì cũng đã 8h tối rồi. Kéo lê vali đến cổng, nó đưa tay bấm chuông. Chỉ vài giây sau, nó đã được mời vào nhà
- Jullia đến rồi đấy à!
- Cháu chào cô chú ạ!_Nó lễ phép chào hỏi người lớn. Vừa ngước mặt lên nó đã phải giật mình khi nhìn thấy kẻ không muốn thấy. Chính là hắn.
Chẳng biết trùng hợp hay sắp đặt mà đây lại là nhà của hắn. Chắc là duyên số rồi. Nó lầm bẩm chửi hắn rồi lại tươi cười với ba mẹ hắn
- Cháu xin lỗi! Chắc cháu sẽ làm phiền cô chú trong một thời gian dài rồi
- Không có gì đâu! Có cháu gia đình này sẽ vui hơn đấy!_Mẹ hắn tươi cười chào đón nó. Hắn hừ lạnh một cái rồi bỏ lên phòng. Nhìn thấy nó nỗi đau trong lòng hắn lại dâng lên. Ai bảo nó mang bộ mặt của Gia Hân làm chi.
Nhìn nó, hắn lại nhớ đến Gia Hân. Hắn lại nhớ đến cái ngày hắn đuổi Gia Hân để cô đi đến cái chết rồi hắn lại giận bản thân biết bao.
Thà hắn gặp nó trong chốc lát cũng chẳng sao nhưng sao lại gặp mặt hoài thế này. Với hắn, sự hiện diện của nó là một nỗi đau. Cơn đau này sẽ dai dẳng mãi không dứt, sẽ dằn xé con tim hắn mỗi ngày. Làm sao…phải làm sao thì hắn mới hết đau đây? Hắn cầm lấy tấm ảnh của hắn và Gia Hân rồi trầm ngâm
- Gia Hân, anh nhớ em!