
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
ý nghĩa hơn nhiều.- Chúng ta vẫn chẳng hề rút ra được kết luận ai là kẻ giết người…Thẩm phán xoa cằm lẩm bẩm:- Tôi không dám khẳng định điều đó.Bác sĩ ngạc nhiên nhìn thẩm phán:- Có thể hiểu rằng ngài đã biết hắn rồi chứ, ai vậy?- Tôi chưa có những bằng chứng chắc chắn cho lắm, những bằng chứng mà có thể khai trước toà được thì tôi chưa có. Nhưng nếu như vậy sự việc còn xảy ra tiếp tục nữa thì tôi sẽ tóm được hắn. Đúng, tôi sẽ có bằng chứng.Bác sĩ ngạc nhiên lẩm bẩm:- Tôi không hiểu ý ngài…4Bà Brent lên phòng ngủ.Bà cầm quyển kinh thánh và đến ngồi bên cửa sổ.Bà mở quyển kinh thánh ra, sau đó lại do dự đặt nó xuống, bà bước đến bên bàn viết, ở đó có một cái ngăn kéo. Bà lấy quyển nhật ký từ trong cái túi đan màu đen. Bà mở ra và bắt đầu viết: “Việc mới xảy ra thật kinh khủng. Tướng Mơcathơ đã chết. Ông là người đã lấy cô cháu họ Elsi Mốcphơnsơn làm vợ. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã bị giết. Sau bữa ăn trưa, thẩm phán đã tổ chức một buổi nói chuyện rất thú vị. Ông khẳng định rằng giữa chúng tôi có một kẻ giết người. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ở với quỷ dữ. Thế mà ai cũng đã nghi một người, nhưng có phải người đó không đây? Tất cả đều tự hỏi mình. Tôi cũng biết rằng…”Bà ngồi bất động một lát, ánh mắt nhìn xa xôi. Chiếc bút chì đưa đi dưới sự điều khiển của những ngón tay bà.Sau đó trang giấy hiện lên dòng chữ in:“Tên giết người: Bitraixơ Tâylơ”Bà nhắm mắt lại.Bỗng nhiên, bà giật mình mở mắt nhìn xuống quyển nhật ký. Bà giận dữ kêu lên khi nhìn thấy dòng chữ ghi trong nhật ký, bà nói nho nhỏ:- Mình viết thế này ư? Chính là mình ư? Thế thì mình đã phát điên rồi… 5Cơn bão mỗi lúc một mạnh thêm. Mưa trút ào ào như thác đổ.Tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng khách, nhưng thái độ của họ lãnh đạm. Ai nấy liếc trộm, đề phòng lẫn nhau.Khi Rôgiơ bưng khay trà vào phòng, bỗng nhiên mọi người đều rùng mình. Rôgiơ hỏi:- Thưa các quý vị, con kéo rèm lại được không? Như vậy trong phòng sẽ ấm cũng hơn nhiều.Không ai tỏ vẻ phản đối việc đó, Rôgiơ kéo rèm che kín cửa sổ và bật đèn lên. Căn phòng trở nên ấm hơn thật. Sự lãnh đạm giữa mọi người giảm đi phần nào. Ngày mai bão sẽ qua đi, và một người nào đó sẽ đưa thuyền đến đảo đón họ…- Chị Brent ơi, chị uống nước chè nhé? – Viơra hỏi.- Không, cô cứ rót cho cô đi, cô em thân mến ạ. Chè đặc quá, tôi chỉ cần uống vào hai hớp là thấy khó chịu ngay.Viơra bước đến bên bàn nước và người ta nghe thấy tiếng cốc tách va nhẹ vào ấm sứ nghe thật dịu. Âm thanh bình dị xiết bao.Nước chè! Nước chè buổi chiều! Cả Lombơd lẫn Blô, lẫn bác sĩ Emxtroong đều nhắc đến như một điềm dữ. Chỉ có thẩm phán là không ghê sợ nước chè, ông cảm thấy hài lòng rót cho mình một chén.Không khí lạnh nhạt bao trùm xung quanh Rôgiơ. Bác ta cũng thấy điều đó. Bác hỏi vẻ căng thẳng:- Con xin lỗi các quý vị, các vị có ai biết cái rèm che cửa phòng tắm ở đâu không ạ?Lombơd ngẩng đầu lên hỏi:- Rèm che phòng tắm? Bác nói đến việc gì vậy Rôgiơ?- Thưa ngài, nó đã biến mất, không cánh mà bay, chẳng để lại dấu vết. Con đã đi khắp trong nhà để kéo rèm che lại thấy rèm che cửa phòng tắm biến mất.- Buổi sáng còn chứ? – Thẩm phán hỏi.- Thưa còn ạ.- Rèm che như thế nào? – Blô hỏi.- Nó bằng một tấm vải lụa nilông không thấm nước màu đỏ giống như màu gạch ấy ạ.- Nó biến mất rồi sao? – Lombơd cũng hỏi.- Vâng, thưa ngài.Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.Blô nói vẻ quan trọng:- Thế hả? Có cần đánh giá sự việc này là nghiêm trọng hay không? Không thể hiểu nổi sự việc diễn biến ra sao nữa, không thể hiểu nổi! Nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng gì chuyện đó. Một tấm vải lụa nilông không thấm nước không thể giết người được. Thôi đừng để ý đến nó nữa.- Vâng thưa ngài, con cám ơn các vị. – Rôgiơ nói.- Bác đi ra thì nhớ đóng cửa lại cho.Bầu không khí đe doạ lại bao trùm cả phòng.Họ lại ngồi để ý dò xét lẫn nhau.6 Bữa ăn chiều xong, Rôgiơ dọn bàn. Bữa ăn đơn giản, món chính là đồ hộp.Họ kéo nhau sang phòng khách, không khí căng thẳng cũng tăng lên.Chín giờ tối, bà Emily Brent đứng lên và nói:- Tôi đi ngủ đây.- Em cũng vậy. - Viơra hưởng ứng.Hai người phụ nữ đi lên phòng ngủ. Lombơd và Blô tiễn hai người đến tận cầu thang. Họ đứng nhìn cho đến khi hai người phụ nữ bước vào phòng và đóng cửa lại. Họ nghe thấy tiếng hai người quay chìa khoá, khoá cửa rất cẩn thận.Blô láu cá cười:- Không cần nhắc nhở, họ cũng khoá cửa!- Trong mọi trường hợp phụ nữ đều cẩn thận, nhất là lúc họ ngủ. – Lombơd đáp.Rồi cả hai theo nhau xuống phòng khách.7 Bốn người đàn ông ngồ