XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người đàn bà bị bán - Full

Người đàn bà bị bán - Full

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2437 lượt.

diện với cổng. Tôi đến trước cửa phòng, phát hiện ra cánh cửa đang mở, thầmnghĩ chắc là lan lan đã đi vào bên trong.
đứng ở ngoài cửa, tôi chần chừ mất vài giây, ông lão ở bên cạnh lại lên tiếng:
- chàng trai, nếu đã đến rồi thì vào trong xem sao đi! đây là nhà của bạn cậu,cô ấy không làm gì có hại cho cậu đâu!
Dưới sự khích lệ của ông lão, tôi chậm rãi đặt chân vào bên trong gian nhà.Trong nhà tối om om chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tim tôi cứ đập thình thịchliên hồi. ở trong căn phòng tối đen ấy được mấy phút thì mắt tôi đã bắt đầuthích nghi được với bóng tối. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có 1 cánh cửasổ, cửa sổ không mở, mặc dù ánh sáng từ bên ngoài hắt vào rất mờ nhưng cũng đủđể tôi nhìn láong thoáng căn phòng.
Tôi không biết lan lan về đến nhà sẽ có cảm giác gì, cũng không biết hiện giờcô ấy đang làm gì trong căn phòng? Trong gian phòng tối om om tràn đầy hơi thởcô ấy, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy ở đâu đóxung quanh đây. Thứ cảm giác này dường như giống hệt với thứ cảm giác ở bêncạnh cô ấy lúc ở bệnh viện phú dụ.
đang đắm chìm trong những hồi ức quá khứ thì đột nhiên bên tai tôi vang lêntiếng thở dài. Tôi giật mình hoảng sợ, vì tôi có thể khẳng định đó chắc chắnkhông phải là tiếng thở dài của ông lão đứng ở bên ngoài cửa, bởi vì đó làtiếng thở dài của 1 người con gái, hơn nữa tiếng thở dài ấy lại phát ra từchính căn phòng này.
Tôi hoang mang đưa mắt tìm kiếm trong bóng đêm, giật mình phát hiện ra 1 bóngdáng quen thuộc đang đứng trước cửa sổ. Cô mặc đồ màu trắng toát, mái tóc dàióng ả buông xuống bờ vai, đang chăm chú nhìn gì đó trước cửa sổ. Là lan lan,chắc chắn là cô ấy! Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu để cho tôi nhìn thấy rồi !Lúc này tôi đã không còn hoang mang, không còn bàng hoàng, tôi dường như đãquên đi cách biệt âm dương giữa mình và lan lan, quên đi cái bóng đang đứngtrước cửa sổ kia không phải là người, mà là 1 hồn ma.
Tôi vui mừng gọi tên cô, không kiềm chế được tiến lại gần, dang rộng đôi cánhtay ôm chặt lấy cô từ phía sau.
...
Tuy nhiên, khi 2 cánh tay của tôi vừa chạm đến thì cái bóng của lan lan đ6ọtnhiên biến mất.cái mà 2 tay tôi ôm được chỉ là cơ thể lạnh ngắt của chính mìh!
- lan lan, đừng có trốn anh nữa! - tôi đau đớn gọi.
- nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi!
Tôi nghe thấy lan lan đang trốn trong bóng đêm nói, sau đó không gian lại trởvề với sự yên lặng. Mặc cho tôi có gọi thế nào lan lan cũng chẳng buồn đáp lời.Tôi ngây người đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên đó có đặt 1 chậuhoa, những cành hoa trong chậu đã khô héo hết cả. Tôi tiến lại gần. Nhìn kĩ mớibiết đó chính là 1 chậu phong lan đã chết
có thể tôi đã ở trong nhà quá lâu nên ông lão lên tiếng gọi tôi. ông nói hãy đểhồn ma của lan lan ở lại trong nhà 1 lát, trước khi trời sáng cô ấy phải đitheo con đường cũ quay về. Nói rồi lão giục tôi mau chóng về. Trong lòng tôirất muốn ở bên cạnh lan lan thêm lúc nữa, nhưng nghĩ bụng ông lão đã vì mình màđã vất vả gầnc ả đêm rồi nên đành âm thầm cáo biệt với lan lan.
Trên đường về, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của lan lan. Câu nói ấy lạivăng vẳng bên tai tôi.
*nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi!*
lan lan đang cầu cứu tôi. Vị cao nhân râu tóc bạc phơ ấy đã nói với tôi rằng,giờ chỉ có bỏ tiền ra xây cho lan lan 1 toà nhà bằng vàng, giấu linh hồn của côấy vào bên trong thì cô ấy mới có cơ hội đầu thai kiếp khác.
Có thể anh cả có thể xây dựng được 1 ngôi nhà như vậy, nhưng hiện giờ anh cảđang bặt vô âm tín, tôi biết làm thế nào để giúp đỡ lan lan đây?
ông lão thấy tôi im lìm không nói gì liền vừa đi vừa nói:
- chàng trai, cậu đã tiễn bạn mình về đến nhà, có lẽ đã toại nguyện rồi . Cậuđối với cô ấy như thế đã là tận tình lắm rồi, ngày mai cậu có thể về nhà đượcrồi !
- ông ơi, cháu vẫn chưa thể đi..
- hả? Lẽ nào cậu có tâm sự gì sao? Dù gì cũng đang đi đường, cậu không ngại thìcứ nói ra cho lão nghe xem nào!
- ông à, cháu..
Tôi định nói nhưng lại thôi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, không biết có nênnói ra sự thực hoàn cảnh của mình hiện giờ với ông không.
ông lão quan tâm hỏi:
- rốt cuộc cậu làm sao? Cứ ấp ấp úng úng mãi, có chuyện gì khó khăn cứ nói,biết đâu tôi giúp được gì cho cậu?
Tôi cắn chặt răng, quyết định sẽ kể cho ông lão nghe chuyện của anh cả trước,nhưng vẫn không thể nói cho ông ấy biết mình là 1 tên tội phạm truy nã.
- lão bá, là như thế này, lúc nãy ở nhà lan lan. Cháu đã nhìn thấy cô ấy!
- cô ấy có thể hiện thân gặp cậu là biểu thị cảm ơn cậu đấy mà!
- cô ấy muốn cháu ngh4i cách giúp cô ấy! Nhưng cháu...
- chàng trai, ban nãy tôi đã nói với cậu rồi , cậu như vậy là đã tận tình lắmrồi , cô ấy biết rõ ràng cậu không thể lảm được, sao còn cố gượng ép làm chi? -ông lão có vẻ bực mình
- không, chuyện không hoàn toàn như những gì mà ông nói đâu, cháu vốn có cơ hộicó thể giúp cô ấy!
- hả? Sư thúc cũa tôi nói muốn giúp cô gái đó cần phải xây dựng 1 toàn nhà