Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người đàn bà bị bán - Full

Người đàn bà bị bán - Full

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2639 lượt.

ắc chắn hiểu nhầm giữa hai anh em tôi càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng còn gây ra chuyện lớn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng khóa trái cửa, trong lòng mừng thầm vì phòng mình không bật đèn, nếu không anh cả nhất định sẽ tưởng rằng mình nhìn trộm hai người, lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.

 

 




BÍ ẨN CỦA MỎ VÀNG

 

Cả thôn Kim Gia ai ai cũng biết anh cả tôi là một người khai thác vàng, tuy nhiên chẳng mấy ai biết được cái mỏ vàng của anh không những có trữ lượng vàng cực cao mà còn ẩn dấu một bí ẩn.

Bốn bề thôn Kim Gia bị bao quanh bởi núi cao, trên núi có biết bao nhiêu mỏ quặng giàu có mà con người có khai thác cũng không hết. Người thôn Kim Gia đào vàng đã có lịch sử vài trăm năm rồi, có lẽ chính vì vậy mà nó mới có tên là thôn Kim Gia.

Người nhà tôi ban đầu là đào vàng thuê cho quan phủ. Bọn quan lại hàng năm đều trưng dụng rất nhiều nhân công đi vào núi đào vàng. Những hạt vàng óng ánh liên tục được vận chuyển từ đây ra bên ngoài. Thế nhưng cũng có không ít những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đống đất đá của mỏ quặng. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Mọi người chỉ biết rằng ở đây mỗi năm đều có vô số người chết đi để rồi sau đó lại có vô số những khuôn mặt mới xuất hiện.

Hồi xưa còn chưa có các thiết bị đào vàng hiện đại như bây giờ, việc đào vàng trong mỏ hoàn toàn phụ thuộc vào sức người. Những người đào vàng thiệt mạng có người là do quá mệt nhọc lâm bệnh mà qua đời, có người thì chết do sập mỏ….Nhưng dần dần mọi người nắm được một quy luật, tất cả những kẻ vào núi đào vàng cho quan phủ đều chẳng có một ai có thể sống sót để nhận thù lao mà trở về. Bọn quan phủ đã cho quân lính canh phòng cẩn thận tất cả các lối mòn dẫn vào núi, biến cái mỏ vàng trở thành một cái tù giam lỏng, người vào thì dễ mà người ra thì khó. Những kẻ đào vàng bị quan phủ trưng dụng chẳng khác gì bị đưa vào chỗ chết.

Những kẻ đào vàng biết được bí mật này liên tiếp tìm cách chạy trốn, nhưng lần lượt từng kẻ bỏ trốn đều bị quân lính bắt lại rồi bị xử chết trước mặt đám đông. Thế nên ở đây, việc quan binh giết người phổ biến như mổ gà giết lợn. Những kẻ nhát gan đành phải nhắm mắt chấp nhận số phận, trở thành công cụ đào vàng cho quan phủ với tư tưởng sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Còn những kẻ gan to hơn vẫn nghĩ đủ cách để chạy trốn, thế nhưng tỉ lệ trốn thoát của họ gần như là bằng không.

Cuối đời Thanh, do các nước khác đua nhau xâm phạm Trung Quốc, đám quan lại lại quá nhu nhược, liên tục cắt đất bồi thường cho đám giặc ngoại xâm, số lượng vàng bạc khổng lồ cất trữ trong quốc khố lần lượt chảy vào túi của bọn giặc ngoại xâm làm cho quốc khố cạn kiệt, đám quan phủ ra sức vơ vét của nhân dân khiến cho bá tánh rơi vào cảnh lầm than.

Đúng vào lúc ấy, ở thôn Kim Gia “nghênh đón” một đám người đào vàng đông chưa từng có. Triều đình nhà Thanh run sợ trước súng đạn của giặc Tây, không những không dám tổ chức nhân dân khởi nghĩa đánh giặc ngoại xâm mà còn dùng một khối lượng vàng bạc khổng lồ để đánh đổi lấy bình yên. Thế là triều đình mệnh lệnh cho đám quan phủ trưng dụng nhân công trên quy mô lớn để đưa vào núi đào vàng với ý đồ dùng mạng sống của nhân dân để bảo vệ cái giang sơn đang trên đà sụp đổ của mình.

Phần lớn những kẻ đào vàng đều căm hận tột độ với những hạt vàng mà mình phải mang mạng sống ra đánh đổi, bởi vì những hạt vàng ấy không phải dùng để nuôi sống cha mẹ và con cái mình mà là dùng để chôn sống chính mình.

Trong cuộc đào vàng trên quy mô lớn ấy, thực sự bọn quan phủ đã thu được không ít vàng, nhưng số người tử vong cũng nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, khi triều đình nhà Thanh thối nát sụp đổ, xung quanh mỏ vàng ở thôn Kim Gia cũng bùng lên một cuộc bạo động và tàn sát đẫm máu.

Hàng nghìn kẻ đào vàng vì không muốn tự tay mình chôn sống mình trong hầm mỏ nên có một số người gan dạ và có đầu óc đã nghĩ ra một kế sách. Họ lén cất giấu những hạt vàng mà mình đào được rồi tổ chức tuyệt thực để bãi công, đòi phải thả mình về quê hương. Kết quả, tên tham quan phụ trách trông coi ở đó đã ra mật lệnh: hạ độc thủ với tất cả những nhân công đào vàng. Quan phủ còn tuyển thêm một đám đao phủ để thực hiện hành vi độc ác này, bởi bọn chúng sợ những kẻ đào vàng này sẽ tiết lộ bí mật mỏ vàng nên phải lập tức ra tay giết người diệt khẩu.

Một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra trong một đêm không trăng không sao. Những kẻ đào vàng đã mấy ngày không được ăn đang mê man trong cơn mộng mị đã gặp phải cái họa sát thân. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa xuống Hoàng Tuyền, kể cả những kẻ bạo gan dám đứng lên phản kích cũng chẳng thể sống sót.

Trong sự “đồng lõa” của đêm đen, đám quan phủ đã tiến hành thuận lợi cuộc chém giết đẫm máu ấy. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rừng, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng. Khi trời tang tảng sáng, đám đao thủ hai tay