Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người đàn bà bị bán - Full

Người đàn bà bị bán - Full

Tác giả: Quách Tiểu Mạt

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342069

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.

bằngvàng mới được, cậu lấy đâu ra lắm thế?
- cháu không có tiền, nhưng anh cả cháu là 1 người khai thác vàng!
ông lão dừng bước xua xua tay với tôi :
- chàng trai, cậu nghe tôi nói 1 câu, cậu đã bỏ ra không ít vì cô gái ấy rồi ,thế nên đừng vì chuyện này mà đi cầu xin anh trai của mình nữa! Người ta nóianh em thân thiết đến mấy thì tiền bạc vẫn phải rõ ràng. Tiền của anh cậu làtiền của anh cậu, sao cậu có thể bảo anh ta phải bỏ ra ngần ấy tiền xây toà nhàbằng vàng cho bạn cậu được? Hơn nữa bạn cậu lại chẵng còn ở trên đời, anh traicậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!
- lão bá, nếu như anh cháu ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ giúp lan lan, chỉ cóđiều...
- thế nào, lẽ nào anh của cậu đã mất rồi ?
- cháu hiện giờ cũng không rõ anh ấy sống chết ra sao, nếu như có thể tìm thấyanh cả cháu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều!
Sau đó, tôi kể lại chuyện đã xảy ra với anh cả cho ông lão nghe,. ông lão nghexong, ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói:
- chàngtrai, xem ra sự mất tích của anh cả cậu không những bởi vì cô gái tênlinh nhikia mà rất có thể có liên quanđến khối tàisản khổng lồ của anh ta.
- cháu cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều cháu hi vọng anh ấy vì chuyện điều tramốiliên hệ của linh nhi với lan lan mà đến tương tây này, nếu như vậy cháu sẽ cócơ hội tìm thấy anh ấy!
- nếu là như vậy ngày mai tôi sẽ tìm vài người giúp cậu nghe ngóng tình hình,nếu có thể tìm thấy anh cậu thì lan lan có cơ hội đầu thai rồi !
Tôi với ông lão vừa đi vừa nói chuyện. Lúc về đến nhà nghỉ thì trời đã gầnsáng.
Vất vả gần hết cả đêm, ông lão đã mệtmỏi lắm rồi . Tôi tiễn ông lão về phòngxong cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Mùa đông ở tươngtây ấm áp hơn ở quê tôi nhiều, cho dù là lúc nữa đêm cũng cảmthấy chỉ hơi lành lạnh, cái giường gỗ trong phòng tôi ngủ chỉ cần dãi 1 lớpchăn mỏng lên là đã đủ ấm. Cũng chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa là trời sáng,tôi liền nằm xuống giường rồi đáp cái chăn mỏng lên người.
Trước khi trời sáng, bóng đêm vừa tối vừa yên tĩnh. Mặc dù tôi càm thấy rất mệtnhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ đến chuyện của lan lan nên không sao ngủ được.Xét tình hình hiện giờ, không cần phải đi tìm kẻ đã giết lan lan nữa, bởi vìhung thủ giết chết cô ấy chính là những consâu độc trong người cô. Nhưng đếngiờ tôi vận không gắn trên mình cái mác *tội phạm giết người *
đồn trưởng hạ và tổ phá án đều cho rằng cái chết của lan lan có liên quan đếnvụ hoả hoạn ở nah2 tôi , mà chuyện xảy ra ở nah2 tôi lại có liên quan mật thiếtđến khối tài sãn của anh cả. Sự mất tích của anh cả lại khiến cho tôi phải mangthêm tội danh * tham lam của cải hãm hại anh trai*. Bây giờ cho dù họ có khôngtruy cứu cái chết của lan lan mà không tìm được nguyên nhân vì sao anh cả mấttích thì tôi cũng khó mà rửa sạch được nỗi oan. Vì vậy chỉ cò thể tìm được anhcả mới có thể làm rõ mọi chuyện, cũng chỉ có tìm thấy anh cả mới giúp lan lanđược.
Dù gì bậy giờ cũng chưa phải là lúc quay về, hơn njữa ông chủ nhà nghỉ đã đồngý giúp tôi tìm anh cả, tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại đây.
Sau khi quyết định xong, tôi thấy lòng mình có nhẹ nhõm hơn đôi chút. đang địnhnhắm mắt ngủ 1 lát thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Lúc này ông lão chắc đã ngủ say, lẽ nào là hồn ma cũa lan lan đã trở về? Nghĩđến đây tôi liền lao xuống khỏi giường, châm 1 ngọn nến rồi đi ra cửa. Tiếng gõcửa lại vang lên, tôi khe khẽ hỏi:
- ai đấy?
Bên ngoài cửa không có tiếng đáp lại, liền hỏi mấy câu cũng chẳng có tiếng trảlời, trống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tôi có thể chắc chắn rằng người đang gõ cửa không phải là ông chủ của nhà nghỉnày, nếu như ông có chuyện cần gấp thì chắc chắn sẽ lên tiếng trảlời tôi.
Thấy tôi mãi không mở cửa, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tôi chần chừ 1 látrồi nhắm mắt kéo cái then cửa ra, lấy hết dũng khí he hé cánh cửa nhìn rangoài.
1 luồn gió lạnh ùa vào bên trong qua khe cửa khiến tôi không khỏi rùng mình.Bầu trời bên ngoài đã chuyển từ màu đen sang màu xam xám, báo hiệu bình minhđang thay thế bóng đêm, tôi nhìn thấy 1 cái bóng đen đứng ở khoảng đất trốngtrước cửa nhà nghỉ đang liên tục vẫy vẫy tay với tôi . Tôi nhanh chóng nhậnthức được rằng cái bóng đen nảy đến tìm tôi, nó không chịu lên tiếng chắc chắnlả vì không muốn kinh động đến chủ nhân cũa nhà nghỉ. Cái bóng đen ấy rốt cuộclà người hay al2 ma, nó đột nhiên đến tìm tôi để làm gì?
Tôi hé to cửa phòng thếm chút rồi lách người ra ngoài. đứng trước cửa nhìn cáibóng đen đứng cách đó không xa, tôi cảm thấy hơi do dự. Tôi không biết nó đếntìm tôi là có thiện ý hay ác ý, càng không biết nó sẽ làm gì tôi. Tôi không thềquyết định được là có nên đi về phía đó hay không?
Cái bóng đen ấy hình như rất sốt ruột, cứ vẫy tay với tôi liên tục. Nhìn bộdạng ấycó vẻ như nó có chuey65n gì đó rất quantrọng muốn nói với tôi, nhưng tạisao không thể nói ở đây? Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi qua đóxem sao, dù gì trời cũng gần sáng rồi , chắc là nó cũng chẳng làm gì được tôi .Thế là tôi chầm chậm đi về phía nó. Nó gật gật đầu với