
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.
tôi rồi quay người bướcđi, ý muốn tôi cũng đi với nó ra khỏi nơi này.
Tôi đè chặt nỗi sợ hại trong lòng, nghiến răng đi theo cái bóng đen ấy. Cáibóng đen ấy cứ như có mắt ở sau lưng, tôi đi nhanh no cũng đi nhanh, tôi đichậm lại nó cũng đi chậm lại, nó luôn duy trì 1 khảong cách nhất định với tôi.
Cứ như vậy 1 đoạn đườngd ài, ngoảnh đầu nhìn lại tôi thấy nơi này đã cách xanhà nghĩ dành cho người chết hơn 1 cây số rồi . Tôi liền gọi với theo cái bóng:
- này, rốt cuộc ngươi là ai?
Thế nhưng tôi vừa dứt lời thì miệng đã há hốc kinh ngạc, đúng vào khoảnh khắctôi quay lai nhìn thì cái bóng ấy đã biến mất!
Lúc này trời đã tang tảng sáng, tôi kinh ngạc nhìn ra xung quanh, phát hiệnmình đang đứng ở 1 ngã rẽ, con đường trước mắt dẫn vào trong thành, 1 con đườngkhác chính al2 con đường dẫn đến nah2 lan lan mà tối qua ông lão đã dẫn tôi đi.Cái bóng đen dụ tôi ra ngàoi lúc nãy đã biến mất ở con đường dẫn đến nhà lanlan.
Trong lòng tôi rất băn khoăn, cái bóng đen ấy dụ tôi ra ngoài hình như cóchuyện gì muốn nói, nhưngt ại sao nó chẳng nói câu gì đã đột nhiên biến mất? ởthành phượng hoàng này, ngaoì vợ chồng lão chủ nah2 nghỉ với vị cao nhân kiathì tôi chẳng quên biết ai hết, làm gì có ai trêu đùa tôi chứ?
Tôi đoán cái bóng đen ấy cũng không phải là hồn ma của lan lan. Cô ấy mà có gìcần nói thì thiếu gì cơ hội, đâu cần thiết phải kéo tôi ra đây, càng không kéotôi ra đây rồi biến mất tăm nhưvậy> hiện giờ hoành cảnh của cô ấy vô cùngnguy hiểm, làm gì có tâm trạng mà ở đây trêu đùa tôi chứ?
Thế nhưng cái bóng đen ấy tại sao vô duyên vô cớ lại dụ tôi đến nơi này, nóbiến mất trên con đường dẫn đến nhà lan lan, lẽ nào lan lan đã xảy ra chuyện gìrồi ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hình như cái bóng đen ấy đang cố ra hiệu chomình điều gì đó, hiện giờ điều tôi lo lắng nhất là lan lan, hồn ma của cô ấytối qua đã đi theo chúng tôi về nhà, nhưng lại không trở về nhà nghỉ với chúngtôi , không biết cô ấy có gặp phải chuyện rắc rối gì không nữa?
Tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ xem cái bóng đen ấy rốt cuộc là ai, dù gìcũng phải đến nhà lan lan xem tình hình thế nào rồi tính! Nếu như nhà lan lankhông xảy ra chuyện gì thì càng tốt, nếu như có chuyện gì biết đâu tôi có thểgiúp gì cho lan lan.
Tôi liền đi như chạy, men theo con đường mà ông lão đã dẫn tôi đi tối qua đểđến cái huyện nhỏ của lan lan. Lúc này trời đã sáng, ban ngày đi nhanh hơn banđêm nhiều.
1 tiếng đồng hồ sau, tôi thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm, trước mắt chính là cáihuyện nhỏ mà chúng tôi đã đến tối hôm qua. Tôi lấy tay quệt mồ hôi trên mặt,sải bước đi vào trong huyện. Trên đường trong huyện đã bắt đầu có người đẩy xehàng, gánh hàng hoá đi đi lại lại. Tôi không nhớ rõ tối qua mình đã đi vào cáingõ nào, nhưng tôi nhớ cái ngõ vào nhà lan lan là 1 cái ngõ hẹp và sâu hun hút,ở cạnh 1 ngôi trường. Tôi liền hỏi thăm người trên đường đến trường học như thếnào?
Vốn dĩ cái huyện này không lớn, trong huyện chỉ có 1 ngôi trường nên chẳng mấychốc tôi đã tìm được cái ngõ ấy. đến đầu ngõ tôi không lập tức đi vào ngay màhỏi thăm 1 người vừa đi từ bên trong ra xem cái nhà trong cùng có phải là nhàcủa lan lan không. Tôi làm như vậy cũng là có ý đồ cả, tôi muốn tìm hiểu đôichút về tình hình nhà lan lan.
Người tôi hỏi thăm là 1 người khảong hơn 40 tuổi, nghe tôi hỏi chú ấy chỉ lắcđầu, nói rằng trong căn nhà đó chỉ có 1 bà điên khùng, mà bà điên ấy cũng khôngphải tên là lan lan.
Tôi nghe xong cảm thấy rất kì lạ, liền hỏi:
- chú ơi, có phải nhà chú cũng ở trong cái ngõ này không?
Chú ấy cười nói:
- nhà tôi không những ở trong cái ngõ này mà còn ở đây đến mấy đời rồi đấy!
Tôi lại hỏi:
- vậy chắc chú với bà điên ấy đã là hàng xóm của nhau nhiều năm rồi nhỉ?
Chú ấy nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói:
- tính ra thì bà điên ấy đã ở đây hơn 10năm rồi , chúng tôi có thể coi là hàngxóm lâu năm của nhau đấy!
- nói như vậy có nghĩa là chú biết bà ấy bao nhiêu tuổi, tên là gì phải khôngạ?
- giờ bà điên ấy chắc khoảng hơn 40 tuổi, hình như tên là thuỷ linh nhi gì đó!
Nghe cái tên thuỷ linh nhi khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Người phụ nữ mà anhcả yêu thương nhất tên là thuỷ linh nhi, thế nhưng người phụ nữ ấy đã sớm quađời từ hơn 20 năm trước. Tên của họ lại giống hệt nhau, rất có thể đây chỉ là 1sự trùng hợp. Tôi liền hỏi tiếp:
- cái gì, chú bảo bà ấy tên là thuỷ linh nhi á? Thế chú có biết bà ấy vì sao màđiên không ạ?
Hình như thấy tôi hỏi hơi nhiều nên người kia liền trợn mắt, nghi hoặc hỏi tôi:
- cậu ở nơi khác đến phải không? Chẳng phải lúc nãy cậu đến tìm lan lan haysao? Tại sao lại hỏi thăm về bà điên?
Tôi vội vàng kéo chú ấy sang 1 bên, cười giả lả nói:
- chú à, là như thế này, bạn cháu tên là lan lan sống ở torng huyện này, cô ấynói với cháu là cô ấy ỡ trong 1 cái ngõ nhỏ, cũng nói là nhà cuối cùng trongngõ. Lan lan bảo cháu đến nhà cô ấy nói với mẹ cô ấy chút việc, hơn nữa mẹ lanlan cũng tên là thuỷ linh nhi. Vừa nãy chú nói trong nhà ấy chỉ có 1 bà điênchứ không có ai tên là lan lan cả, vì vậ