
Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.
a bữa cơm bưng nước rót chăm sóc cho Lan Lan. Bà có cơ hội, cũng có thời gian chăm sóc cho Lan Lan, chỉ có bà mới là người thích hợp nhất để giúp Lan Lan hồi phục.
Nhưng bác sĩ Thường nói:
- Chàng trai à, mẹ cậu mặc dù là người đôn hậu, đúng là một người tốt bụng nhưng vẫn không phải là liều thuốc chữa bệnh của chị dâu cậu.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- Tại sao thế ạ?
Bác sĩ Thường liền giải thích:
- Mặc dù mẹ cậu phù hợp với điều kiện tôi đưa ra, nhưng mẹ cậu quá nhân từ, hơn nữa lại có quá nhiều điều phải lo lắng. Nếu không sao chị dâu cậu đến nhà cậu lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn đối xử với mẹ cậu chẳng nóng chẳng lạnh như thế?
- Vậy thì ai mới là người thích hợp ạ?
- Đương nhiên là cậu rồi!
- Tại sao lại là cháu ạ?
Bác sĩ Thường cười cười đầy ẩn ý:
- Sau này cậu sẽ tự hiểu, đừng quên tôi là bác sĩ, bệnh nhân nên dùng thuốc gì tôi biết rõ hơn ai hết!
Tôi không hỏi thêm gì nữa, mà cho dù tôi có hỏi nữa bác sĩ Thường cũng không chịu nói rõ cho tôi biết.
Sau đó ông ấy còn dặn dò tôi những điều cần chú ý khi trở thành “thuốc trị bệnh” cho Lan Lan. Ông dặn tôi phải tìm mọi cách tiếp cận với Lan Lan, phải nói chuyện với Lan Lan nhiều hơn, chú ý đến mỗi tình chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô, tìm kiếm cơ hội để dẫn dắt, cổ vũ và kéo Lan Lan ra khỏi ám ảnh của tâm hồn, làm cho Lan Lan tràn đầy hi vọng về cuộc sống tương lai.
- Nhưng mà, nếu như anh cả cháu tiếp tục làm chị dâu tổn thương thì sao ạ? - tôi lo lắng hỏi.
Đây quả là một vấn đề đáng phải lưu tâm. Hiện giờ Lan Lan đã là người đàn bà của anh cả, chẳng ai có thể ngăn không cho anh đến gần Lan Lan. Sau khi ra viện trở về nhà, chắc chắn Lan Lan cũng sẽ phải trở lại với cuộc sống trước kia. Như vậy chẳng phải một lần nữa cô ấy lại rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ và tuyệt vọng hay sao?
Bác sĩ Thường nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, lúc thì gật gù, khi thì lắc lư…xem ra đây quả là vấn đề khó giải quyết. Vẻ mặt của bác sĩ Thường cho tôi biết ông ấy đã nghĩ ra cách giải quyết, chỉ có điều ông ấy vẫn còn đang do dự, đang mâu thuẫn.
Cuối cùng, bác sĩ Thường gật đầu với tôi, dường như ông đã hạ quyết tâm nói với tôi:
- Chàng trai, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu, hi vọng cậu trả lời tôi thành thật!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, tôi liền trịnh trọng đáp: -Bác sĩ cứ hỏi, trong lòng tôi nghĩ gì tôi sẽ trả lời thế.
Ông ấy có phần kích động nắm chặt lấy cánh tay tôi:
- Chàng trai, tôi đã không nhìn nhầm người, thấy thái độ của cậu như vậy tôi đã yên tâm rồi! Giờ cậu hãy trả lời câu hỏi thứ nhất của tôi.
- Vâng, xin bác sĩ cứ nói!
- Có phải cậu thực sự hi vọng chị dâu mình khỏi bệnh?
- Điều này thì đâu cần phải hỏi. Nếu như không muốn chị dâu khỏi bệnh thì cháu đâu cần phải đưa chị đến đây?
- Câu hỏi thứ hai, có phải cậu thích chị dâu của mình không?
Tôi không ngờ bác sĩ Thường lại hỏi tôi câu hỏi này. Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao, mặt mày đỏ lựng lên.
- Là đàn ông thì chớ có bẽn la bẽn lẽn như con gái thế, rốt cuộc có thích hay không thì trong lòng cậu tự hiểu rõ!- bác sĩ Thường thẳng thắn nói, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi nghĩ một hồi rồi bối rối đáp:
- Bác sĩ Thường, thực ra cháu rất đồng cảm với hoàn cảnh chị dâu gặp phải……
- Nói cho tôi biết, cậu chỉ đồng cảm với chị dâu thôi hay sao? Thích một người chẳng phải là lỗi lầm gì, cho dù đó có là chị dâu của mình đi nữa. Hơn nữa người ta đâu có chấp nhận làm chị dâu của cậu? Thích thì nói là thích, có gì mà phải giấu diếm?- bác sĩ Thường vẫn không chịu buông tha.
- Cháu…cháu có…hơi thích chị dâu ạ! - cuối cùng tôi cũng lấy được hết dũng khí để nói ra những lời thực lòng.
Trong mắt của phần lớn mọi người, tình yêu là một điều ngọt ngào nhất. Nhưng đối với tôi, tình yêu lại giống như một liều thuốc độc.
Uống nhầm phải liều thuốc độc của tình yêu sẽ khiến cho con người mất đi bản thân. Rõ ràng biết nó là cay đắng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nuốt nó vào cổ họng.
ẢO GIÁC
Thật không ngờ Lan Lan lại đưa ra đề nghị gọi tôi là anh. Tôi không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy lâng lâng sung sướng. Cô ấy chịu coi tôi là bạn đã là phúc đức cho tôi lắm rồi, nào ngờ Lan Lan còn chấp nhận làm em tôi. Quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng gần gũi, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Kể từ ngày Lan Lan ngọt ngào gọi tôi bằng anh, tối nào ăn cơm xong chúng tôi cũng sánh vai đi dạo trên đường. Bởi vì tôi và Lan Lan cùng tuổi nên đi trên đường trông chẳng khác gì một đôi tình nhân thắm thiết.
Dần dần tôi phát hiện ra thỉnh thoảng đi trên đường lại có những đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi. Đợi khi đi lướt qua chúng tôi rồi họ mới chỉ chỏ, xì xào về chúng tôi. Mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng tôi có thể đoán ra được, chắc chắn họ đang hiểu nhầm tôi và Lan Lan là một cặp tình nhân.
Tôi rất thích cái cảm giác được đi dạo ở trên đường với Lan Lan, trong lòng luôn thầm mong có t