Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2599 lượt.
hắn mà mết em thì hắn sẽ vun vào cho em.
Falene bảo:
- Nghe ớn quá.
Dita vỗ vỗ lên tay cô ả:
- Định bịp tôi nữa à. Tôi pê đê thật nhưng vẫn là phụ nữ đấy. Và tôi cũng hiểu rõ bọn diễn viên. Bọn họ không từ một điều gì đâu, cả nam lẫn nữ, để làm leo thang danh vọng. Cả bọn đều muốn lời to. Em muốn là cu li ở Okhlahoma hay muốn thành minh tinh và sống ở Malibu? Qua giấy tờ, em hai mươi ba tuổi, nhưng thành tích được bao nhiêu lần?
Falene đáp:
- Tính luôn bà chị nữa há. Có lẽ là năm mươi lần. Nhưng mà vui vẻ qua đường thôi.
Giọng cô ả ra cái vẻ hối lỗi vờ vịt.
Dita bảo:
- Vậy thì thêm vài lần nữa có tổn hại gì đâu. Mà biết đâu chuyến này cũng có thể lại vui vẻ nữa.
Falene bảo:
- Chị biết không, tôi sẽ cóc làm nếu chưa biết chắc mình sẽ được là minh tinh.
Dita đáp:
- Dĩ nhiên là thế. Đâu có ai dại.
Falena phá lên cười, nó hỏi:
- Còn chị?
- Tôi đâu được tuyển. Thành công hoàn toàn là nhờ vào tài năng.
- Tội nghiệp chị ghê đi.
Tại phim trường Lodd stone, Bobby Bantz, Skippy Deere và Melo stuart đang họp với Eli Marrion trong văn phòng. Bantz đang lên cơn giận
- Cái thằng ngu quá, nó hù mọi người sợ hết vía, rồi quay ra tự tử. Marrion bảo stuart:
- Thân chủ của anh sẽ trở lại làm việc. Tôi nghĩ thế.
Melo đáp:
- Dĩ nhiên rồi.
- CÔ ta không yêu cầu gì thêm, không yêu sách gì nữa hay sao?
Marrion hỏi với cái giọng lặng lẽ như chết rồi. Lần đầu tiên Melo stuart
mới thấy Marrion giận như vậy. Hắn trả lời:
- Không. Mai cô ấy làm việc được rồi.
Deere bảo:
- Tuyệt lắm. Vậy là tài khoản chúng ta không bị sứt mẻ.
- Yêu cầu các anh câm đi. Nghe tôi nói đã.
Marrion quát. Chưa bao giờ thô lỗ như vậy. Cả bọn im thin thít.
Marrion lại dùng cái giọng thiện cảm, trầm trầm như thường lệ, nhưng cơn giận dữ của hắn thì không ai lầm được.
- Skippy, mình còn làm gì được với cái phim này nếu tài khoản còn nguyên? Nó đâu còn là của mình nữa. Thằng nào cũng có lỗi trong vụ này hết. Vì mình nhát. Bây giờ thì phim không còn của chúng ta, mà do một thằng ngoài cuộc nắm giữ.
Skippy Deere thử ngắt lời.
- hãng Lodd stone sẽ kiếm được kha khá nhờ sang tay. Anh được hưởng phần trăm. Vậy là còn tốt chán.
Bantz nói:
- Nhưng De Lena kiếm nhiều hơn chúng ta. Nói vậy đâu có được.
- Vấn đề là De Lena chẳng làm **** gì để giải quyết việc này. Nó ngồi mát ăn bát vàng. Phải tìm ra khía cạnh pháp lý nào để lấy lại bộ phim chứ. Marrion nói.
Bantz hùng hổ:
- Đúng. Mẹ nó. Cứ đưa nó ra tòa.
Marrion bảo:
- Đưa tòa án ra hù nó, rồi mình ẵm một phần. Trả tiền lại cho nó thêm mười phần trăm trên số tiền đó nữa.
Deere phá lên cười:
- Nè, Molly Flanders không để ông giở trò đâu.
Marrion bảo:
- Mình sẽ đặt thẳng vấn đề với De Lena. Tôi nghĩ là tôi có thể thuyết phục được hắn.
Hắn dừng lại rồi tiếp:
- Tôi phôn cho hắn ngay sau khi biết tin thằng kia tự tử. Chắc nó sắp tới đó. Các anh biết không, nó vững lắm, vụ tự sát này rất may cho nó, tôi đoán nó cóc sợ ra tòa đâu.
Cross De Lena đọc bài báo cáo về cái chết của Ska trên căn lầu thượng tại khách sạn Xanadu. Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo. Rõ ràng là một vụ tự tử, hai bức thư tuyệt mạng trên xác chết minh chứng cho điều đó. Không có một khả năng nào để các chuyên gia về chữ có thể tìm ra sự giả mạo. Boz Ska đã không để lại một dấu vết nào quan trọng trên cơ thể, và thằng Leonard Sossa lại quá khéo. Những cái còng tay, chân của Ska được cố tình để cho lỏng lẻo và không để lại dấu tích. Lia Vazzi tài thiệt.
Cú phôn đầu tiên mà Cross nhận đã nằm trong dự tính. Giorgio Clericuzio gọi hắn về bản doanh ở Quogue. Cross không bao giờ tự dối mình rằng nhà Clericuzio sẽ chẳng mò ra được hắn đang làm gì. Cú phôn thứ hai là của Eli Marrion yêu cầu nó đến Los Angeles mà không cần luật sư riêng. Cross đồng ý. Nhưng trước khi tới Las Vegas hắn gọi cho Molly Flanders và báo cho ả biết về cú điện thoại của Marrion. Ả giận run lên:
- Cái lũ con hoang đói khát. Tôi sẽ đón anh ở sân bay rồi chúng ta cùng đi. Đừng thèm chào hỏi một thằng giám đốc hãng phim nào nếu chưa có luật sư đi kèm.
Khi cả hai bước vào hãng phim Lodd stone và văn phòng Marrion, họ biết là đã có chuyện. Bốn gã đàn ông đang đợi, mặt hầm hầm như chỉ muốn choảng họ.
Cross bảo Marrion:
- Tôi quyết định đi cùng luật sự. Mong ông không phiền.
Marrion đáp:
- Tùy ông thôi, tôi chỉ muốn cứu ông khỏi một vụ rắc rối.
Molly Flanders mặt đanh lại, giận dữ:
- Nghe hay quá. ông muốn lấy lại bộ phim. Nhưng hợp đồng của chúng ta cứng lắm đấy.
Marrion đáp:
- Cô nói đúng. Nhưng tụi tôi kêu gọi sự chơi đẹp của Cross. Anh ta chẳng làm gì để giải quyết vấn đề, trong khi hãng Lodddstone đã đầu tư khá nhiều thì giờ và tiền bạc cộng với tài năng, mà thiếu các yếu tố này thì không thể làm phim được. Cross sẽ lấy lại tiền. Anh ta sẽ có thêm mười phần trăm và chúng tôi sẽ rộng rãi trong việc điều đình là tiền lấy lại sẽ điều chỉnh thành bao nhiêu. Anh ấy tránh đượ