XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1342592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2592 lượt.

và Cross kết hợp với nhau sẽ là một mối họa cho Gia đình. Và ông cũng không phải là không biết sự căm ghét của Dante với giòng họ De Lena. Pippi là thằng thông minh, nó biết, và Pippi là thằng nguy hiểm. Nó thành thật nhưng cứ phải để mắt đến nó. ông Trùm dằn lòng như thế là vì ông thích thằng Cross và yêu thằng Pippi, thằng lính già, con của em gái ông. Sau cùng là nó mang dòng máu của nhà Clericuzio. ông thật tình lo ngại cái mối hiểm họa của Gia đình, lại là thằng Dante.
Ông Trùm lúc nào cũng yêu quí thằng Dante như là một người ông yêu cháu. Ông cháu vui vầy thế, đột nhiên nó lên mười, có chuyện không hay. Ông Trùm nhận thấy trong tính cách của thằng bé có những điều làm ông lo lắng.
Lúc mười tuổi, thằng Dante là thằng hồ hởi, láu cá và vui tính. Nó là một vận động viên giỏi, lại có sức. Nó rất thích nói, đặc biệt là nói chuyện với mẹ nó. Nói rất nhiều chuyện bí mật, rất lâu với Rose Marie, mẹ nó. Nhưng lúc lớn lên, nó trỏe nên tàn bạo, thô lỗ. Nó đánh bọn trẻ cùng tuổi với cá kiểu không hợp với trẻ con. Nó chọc bọn con gái chẳng xót thương, vừa hoang đàng đểu giả, vừa ngây thơ trẻ con, tuy vui đấy nhưng làm cho người ta đau.
Nó hành hạ những con thú nhỏ mà cái kiểu đó, theo ông Trùm thì trẻ con làm thế thì đâu có gì lạ lùng. Có điều thăng íDante có lần tí nữa là dìm chết một đứa khác trong hồ bơi ở trường học.
Không phải là ông Trùm quá xét nét chuyện này. Suy cho cùng, trẻ con cũng như loài thú, cần phải có nền văn minh tác động vào đầu vào đít. Khối đứa như thằng Dante vậy, lớn lên lại trở thành thánh. Nhưng cái điều ông Trùm không chịu được là nó nói nhiều quá, những câu chuyện bí mật với mẹ nó, và hơn hết là nó có những biểu hiện nho nhỏ bất tuân lệnh ông Trùm. Có lẽ còn điều nữa cũng làm ông Trùm, người vốn sợ những kỳ bí của tạo hóa, khó chịu. Đó là chuyện thằng Dante không chịu lớn nữa ở cái tuổi mười lăm. Nó chỉ cao đến năm feet ba inches. Hỏi bác sĩ thì người ta bảo nó chỉ cao thêm đến ba inches nữa là cùng, chứ không cao đến cái mức bình thường của mọi người trong nhà là sáu feet. ông Trùm cho rằng thằng Dante đoản tướng vậy là một dấu hiệu nguy hiểm. Cũng giống như cai vụ sinh đôi, ông bảo sinh nở mắn vậy thì tụi sinh đôi sẽ gây chuyện, ở Bronx ngày trước cũng có một tên bộ hạ có vợ sinh ba. ông Trùm hoảng quá mua ngay một tiệm rau quả ở Porland, Oregon cho chúng. Cho chúng mày sống thoải mái nhưng tách riêng chúng mày ra. ông Trùm mê tín đối với những người thuận tay trái và những ai có tật cà lăm. Người ta nói sao cũng kệ, mấy cái dấu hiện đó có thể là không tốt.
Thằng Dante sinh ra là thuận tay trái rồi. Nhưng mà gộp những điều này với nhau thì cũng chưa đủ để ông Trùm phải đề phòng thằng cháu hoặc bớt yêu nó đi. Ai mang dòng máu ông cũng thế nhưng chỉ có mỗi thằng Dante là càng lớn có vẻ đi ngược lại những ước muốn toan tính về tương lai của ông Trùm.
Năm mười sáu tuổi, thằng Dante bỏ học và lập tức chõ mũi vào chuyện làm ăn của Gia đình. Nó làm việc cho Vincent ở nhà hàng. Nó là thằng bồi ai cũng thích và nhờ tháo vát, khôn khéo, cũng kiếm bộn tiền boa. Làm nhà hàng chán, nó qua văn phòng của Giorgio ở Walt Street được hai tháng, tỏ ra có năng khiếu nhưng cũng không thích công việc này dù thằng Giorgio tìm mọi cách dạy cho nó những điều phức tạp của giấy tờ. Cuối cùng nó đến công ty của thằng Petie và phải làm việc với bọn lính của Bronx. Nó hãnh diện về thân hình ngày càng cuồn cuộn cơ bắp của nó. nhưng ông Trùm tự hào là sau những chuyện này, nó thừa hưởng được một số tính cách của ba thằng cậu. Nó có tài lãnh đạo của thằng Vincent, cái lạnh lùng của Giorgio, và sự tàn bạo của Petie. Dần dà nhân cách riêng của nó đã hình thành: láu cá, xảo quyệt, lươn lẹo nhưng lại ngồ ngộ và có vẻ duyên dáng. Và từ đó nó bắt đầu đội mấy cái nón Phục hưng. Mấy cái nón này không ai biết nó lấy ở đâu ra, dệt bằng những sợi óng ánh, có cái tròn, cái vuông vức, ngự trên đầu nó như bồng bềnh trên nước, mấy cái nón đó có vẻ làm cho nó cao lên, đẹp ra và dễ ưa hơn. Phần thì bởi nó như thằng hề, khó ai giận nó, phần thì hai cái bản chất trong nó cân bằng với nhau. Mấy cái nón hợp với nó lắm, dấu đi mái tóc của nó, đen bóng và xoắn như nóc nhà Clericuzio.
Có một hôm trong phòng riêng ông Trùm, nơi để bức ảnh của Silvio ở chỗ danh dự, thằng Dante hỏi ông nó:
- Cậu ấy chết làm sao?
Ông Trùm đáp gọn:
- Tai nạn.
- Cậu ấy là con cưng của ông phải không?
Ông Trùm nghe thế giật mình. Thằng Dante mới mười lăm tuổi mà. ông
- Nếu thật vậy thì sao?
- Vì cậu ấy chết rồi mà.
Thằng Dante đáp bằng nụ cười ranh ma. ông Trùm phải mất hồi lâu mới nhận ra cái thằng ranh này dám đùa kiểu đó.
Ông Trùm cũng biết thằng Dante sục sạo văn phòng của ông khi ông xuống nhà ăn tối. Nhưng ông không câu nệ điều này. Trẻ con đứa nào không tò mò về người già, mà ông Trùm cũng chẳng hề bao giờ có manh giấy nào ghi chép bất cứ điều gì. Trong trí ông có một tấm bảng đen khổng lồ ghi chép bất cứ điều cần thiết, kể cả tội lỗi và đức hạnh của những người thân thương nhất của ông.