
Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.
phiếu phủ quyết”.
Cross nói, chỉ để tự trấn tính: “Vậy số tiền năm triệu này là dành cho Tổng Thống?”
Lão nghị hốt hoảng: “ồ, không, không. Tụi tôi đâu cùng một đảng. Hơn nữa, Tổng Thống sẽ giàu sụ khi về hưu. Các đại công ty lúc nào chẳng dành ghế giám đốc chờ ông. ông ta đâu thèm món tiền nhỏ nhoi này”.
Lão cười cầu tài: “Bao giờ anh làm Tổng Thống Mỹ, mọi việc sẽ khác hẳn”.
Cross bảo: “Như vậy là chúng ta phải đợi cho đến khi ông Tổng Thống này cút xéo?”
VVavven nói: “Chính xác. Mặc dầu chúng tôi ở hai đảng đối lập nhau, nhưng phải nói rằng ông ta là vị Tổng Thống rất được lòng dân. ông ta sẽ tái đắc cử là cái chắc. Chúng ta đành kiên nhẫn thôi”.
- Nghĩa là đợi năm năm nữa và rồi hy vọng sẽ có một Tổng Thống không phủ quyết dự luật đó?
- Điều đó thì lại không hoàn toàn chính xác vậy. - Lão ngập ngừng một lát, rồi nói: “Tôi phải nói thành thật với anh là trong năm năm nữa, cơ cấu quốc hội có thể đổi thay. Tôi có cơ không có được những phiếu hiện nay. Có nhiều yếu tố chứng tỏ như thế”.
Bây giờ thì Cross chưng hửng, hoàn toàn mù tịt, không hiểu lão Wawen thật sự muốn nói gì đây? Lão lật ngửa bàn tay, nói: “Tất nhiên nếu
CÓ chuyện gì xảy ra cho Tổng Thống, phó Tổng Thống sẽ ký sắc luật này. Vậy thì, nói có vẻ độc miệng, chỉ có hy vọng Tổng Thống bị trụy tim, rớt máy bay hay thành phế nhân. Có thể xảy ra lắm chứ. ở đời ai khỏi chết”. Lão Thượng Nghị sĩ hớn hở nhìn Cross và thình lình mọi chuyện đều rõ ràng với Cross.
Cross thoáng tức giận. Thì ra thằng khốn kiếp này trao một thông điệp cho anh để chuyển tới nhà Clericuzio: Lão đã làm trọn vai trò của lão, bây giờ là phần của họ giết Tổng Thống Mỹ, để được thông qua dự luật kia. Lão quái láu cá quá quỷ quyệt, lão không cụ thể liên can bất cứ chuyện gì. Cross chắc chắn ông Trùm sẽ không làm vụ này, mà nếu ông nhào vô, thì Cross sẽ rút khỏi gia đình mãi mãi.
VVavven nhã nhặn mỉm cười, tiếp tục: “Có vẻ vô vọng đấy, nhưng biết đâu chừng, số mệnh có thể tiếp tay, mà phó Tổng Thống tuy khác đảng với tôi, nhưng lại là một bạn thân của tôi đấy. Tôi biết chắc một điều là ông ta sẽ chấp nhận dự luật của tôi”.
Cross khó có thể tin những gì lão nói. Thượng nghị sĩ Wawen là towngj trưng cho một chính trị gia đạo đức hoàn mỹ, mặc dù có tật mềm lòng vì gái và môn đánh gôn vô hại. Lão có vẻ đẹp khả kính và giọng nói của một người yêu nước. Lão luôn tỏ ra như một người dễ thương nhất trên đời. Vậy mà chính lão đang bóng gió muốn nhà Clericuzio ám sát Tổng Thống của lão.
Lão vừa nhón món ăn vừa nói với Cross: “Tôi chỉ ở lại đêm thôi. Mong sao có nhỏ nào trong đám trình diễn bên khách sạn anh, chịu ăn tối với lão già lẩm cẩm này, thì hay quá”.
Trở lại tầng lầu thượng, Cross phôn cho Giorgio bảo tài xế nhà đến đón anh tại phi trường. Hắn không hỏi han gì thêm. Gia đình Clericuzio không nói chuyện công việc qua điện thoại.
Khi Cross tới nhà chính tại Quogue, anh ngạc nhiên thấy đầy đủ mọi người. Tụ tập trong cái phòng họp không cửa sổ, không chỉ có một mình
Ông Trùm, mà còn có bố Pippi, ba người con ông Trùm: Giorgio, Vincent, và Petie, thằng Dante cũng có mặt với cái nón thời Phục hưng màu da trời của nó.
Bữa ăn tối sẽ dọn sau nên trong phòng không bày đồ ăn. Như thường lệ, ông Trùm để mọi người ngắm nhìn ảnh của Silvio và ảnh rửa tội của Cross và Dante trên kệ lò sưởi.
Rồi ông luôn luôn phán một câu: “Thật là một ngày hạnh phúc”. Mọi người yên vị trên ghế và trường kỷ, Giorgio đem đồ uống ra, ông Trùm mồi điếu xì gà Ý.
Cross báo cáo chi tiết việc chuyển năm triệu cho lão Thượng nghị sĩ, rồi thuật lại buổi nói chuyện với lão, không thiếu một lời.
Một sự im lặng kéo dài trong phòng. Không ai cần Cross giải thích gì thêm. Vincent và Petie có vẻ quan tâm nhất. Chẳng gì thì bây giờ Vincent đã có một dây chuyền nhà hàng, nó chẳng còn ham mấy ba cái chuyện đầy nguy hiểm. Còn Petie, tuy là xếp của lũ lính trong lãnh địa Bronx thật đấy, nhưng điều quan tâm nhất của hắn là công việc bề bộn trong ngành xây dựng của hắn.
Vincent bảo: “Cái thằng Thượng nghị sĩ chó chết ấy điên rồi”.
Ông Trùm hỏi: “Cháu có chắc rằng cái thông điệp đó lão gởi cho chúng ta không? Là chúng ta phải ám sát vị lãnh đạo đất nước chúng ta và đồng thời cũng là đồng nghiệp của lão trong chánh phủ không?”
Giorgio khô khan bảo: “Thì lão nói là không cùng một đảng chính tị đó thôi”.
Cross trả lời ông Trùm: “Lão ta không bao giờ tự mình nhúng tay vào tội ác. Lão chỉ trình bày mọi dữ kiện. Cháu nghĩ lão gợi ý để chúng ta hành động vụ này”.
Dante bật nói. Nó sôi lên vì danh vọng, vì lợi nhuận: “Chúng ta sẽ nắm hết ngành cờ bạc, mà hợp pháp chứ lị. Xứng đáng chơi vụ này lắm. Đáng giá bạc tỉ đấy”.
Ông Trùm quay lại Pippi: “Còn cháu nghĩ sao, Cây Búa của ta?”. Giọng ông đầy trìu mến.
Pippi tức giận thật sự: “Vụ này không thể làm và không nên làm”.
Thằng Dante nói giọng nhạo báng: “Cậu Pippi, nếu cậu không thể làm được, thì tôi có thể”.
Pippi khinh bỉ nhìn nó: “Mày là thằng đồ tể, chứ không phải một kế hoạch gia. C