
Tác giả: Mãn Tâm
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.
phiền muộn, chán nản, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay, tóc vàng hoe…)
******
Sáng sớm hôm sau, Phùng Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh lại, mà một chuyện xảy ra khiến cả đám không khỏi hít vào một hơi: Cẩm Y- người đáng lí ra phải đang còn nằm bất tỉnh ở phòng y tế đột nhiên mất tích!
Trọng Thiên Kì liếc mắt khinh thường nhìn Vương Thiên Minh và Dịch Vương Thiên Anh: “Có chuyện này cũng làm không đến nơi đến chốn!”
Dịch Vương Thiên Anh cố gắng kìm nén lại xúc động muốn cỡi giày Bata quăng vào mồm hắn ta. Nhưng mà. . . cô nhớ rõ ràng lúc đưa Cẩm Y đến đây, tình hình của cô ta được coi là rất tốt rồi, chỉ cần tìm lại một ít hồn phách còn thất lạc bên ngoài đưa về thì cô ta có thể bình thường trở lại, không lí nào có thể đột nhiên tỉnh lại rồi biến mất được!
Dương Bảo Nghi không nhanh không chậm quan sát tình hình trong phòng, nhân viên y tế là một người phụ nữ trung niên tuổi ngoài bốn mươi đang nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn làm việc, xung quanh cũng không có vẻ gì giống như đã từng xảy ra xung đột: “Theo trước mắt nhìn thấy, chắc chắn ả ta tỉnh lại rồi nhân lúc nhân viên y tế này không để ý mà đánh bất tỉnh bà ta rồi chạy trốn!”
“Khỏi cần cậu nói mình cũng nhìn ra!” Phùng Thanh Thanh trề môi khinh thường đồng đội: “Nhưng quan trọng, chúng ta cần biết cô ả làm sao mà tỉnh lại được khi chưa có đủ hồn phách trong người kìa!”
“Không! Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thứ quan trọng bây giờ chính là làm sao tìm được cô ta!” Trọng Thiên Kì nở một nụ cười như có như không, nhìn một lượt bốn người đồng đội đang đứng xung quanh.
Vương Thiên Minh, Dương Bảo Nghi, Phùng Thanh Thanh và Dịch Vương Thiên Anh đột nhiên bừng tỉnh. Trọng Thiên Kì, đúng là không hổ danh làm đại sư huynh đồng môn của Phùng Ngọc Nhi, đầu óc hai người này cực kì giống nhau, cứ y như muốn chiếm hết sự thông minh trong thiên hạ về phần mình vậy. Hừ!!
Phùng Thanh Thanh và Dương Bảo Nghi cùng nhau khiên nhân viên y tế đặt lên giường bệnh, giúp bà ta có được một chỗ nghỉ ngơi thoải mái, sau đó trở lại bàn bạc với ba người còn lại.
Trọng Thiên Kì nhìn trời nhìn đất, lại nhìn đến cái giường hôm qua Cẩm Y nằm, ánh mắt đột nhiên sẫm lại một cách kì quái: “Hôm qua Ngọc Nhi có đánh kí hiệu gì lên người cô ta không?” Bởi vì. . . hắn đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc trên cái giường đó!
(T/G: Trọng Thiên Kì đồng chí, tui không cố ý diễn tả bạn giống con thú như vậy đâu @@ hãy tha thứ cho tui *_*)
“Hình như. . . không biết nữa!” Phùng Thanh Thanh áy náy lắc đầu, đột nhiên sực nhớ ra cái gì: “Nhớ không lầm thì tôi đâu có học chung với các cậu chứ!!!”
“Tôi có chỉ đích danh cậu ra à? Tôi hỏi người nào biết thì trả lời tôi, cậu không biết thì ngậm mồm lại!” Trọng Thiên Kì lạnh mặt lườm cô nàng mấy cái, lại quay sang Dịch Vương Thiên Anh đang đứng một bên suy tư gì đó: “Thế nào? Có hay không?”
“Hình như. . . có chút gì đó!” Dịch Vương Thiên Anh đăm chiêu, cố gắng nhớ lại: “A! Có rồi, lúc trước khi ra khỏi phòng Ngọc Nhi có vỗ vỗ vai Cẩm Y thì phải!”
Trọng Thiên Kì mừng như bắt được vàng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẽ thản nhiên như không có chuyện gì quan trọng: “Vậy thì tốt rồi! Manh mối nằm trong lòng bàn tay cả thôi!”
“Như vậy là sao?” Phùng Thanh Thanh khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn mặt Trọng Thiên Kì một cái, chỉ thấy anh chàng không biểu cảm gì nhòm lại cô: “Không biết thì đừng có hỏi làm gì, Phùng Thanh Thanh! Với bộ não tồi tàn nhà cậu thì dù tôi có giải thích bao nhiêu lần cậu cũng không hiểu đâu!”
“Cậu không giải thích thì làm sao biết tôi không hiểu chứ!” Phùng Thanh Thanh không cam tâm nhảy dựng lên phản kháng. Nhưng hành động này lọt vào mắt của anh chàng nào đó liền phản chiếu lại thành một tia khinh bỉ vô cùng tận.
“Xì!” Trọng Thiên Kì chẳng quan tâm gì mấy, quay sang nói với Vương Thiên Minh: “Cậu cùng tôi đến đây một chút! À, tốt nhất đừng cho cái đuôi có biệt danh bà xả nhà cậu chạy theo!”
Vương Thiên Minh mặc dù trong lòng tràn trề dấu chấm hỏi nhưng vẫn là đi theo anh ta ra khỏi phòng y tế, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trấn an bà xã một cái. Dương Bảo Nghi bị gọi là ‘cái đuôi có biệt danh bà xã’ dĩ nhiên trong lòng không vui vẽ gì, hất mặt lên trời không thèm nhìn Vương Thiên Minh và Trọng Thiên Kì lấy một cái.
Dịch Vương Thiên Anh nhìn nhân viên y tế đang bất tỉnh nhân sự một chút, quay sang nói nhỏ với Phùng Thanh Thanh: “Về kí túc xá coi sóc Ngọc Nhi cẩn thận, trong đội chỉ có một mình cậu tương đối nhàn nhã, trông cậy vào cậu rồi!”
Hiện tại là giờ học, bọn họ tuy là chỉ mang vẽ bề ngoài sinh viên, nhưng đóng kịch thì cũng phải đóng cho giống một chút mới không khiến người khác hồ nghi. Mà để Phùng Ngọc Nhi còn đang hôn mê ở kí túc xá một mình không phải phương án tốt lành gì cho lắm. Bây giờ bốn ‘sinh viên’ bọn họ lấy lí do ăn phải thứ không sạch sẽ nên bị đau bụng tập thể, khó khăn lắm mới trốn xuống đây được một chút, nếu lát nữa không lên lớp chắc có người đế