
Tác giả: Mãn Tâm
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.
n ma cho các cậu nghe!” Dịch vương cô nương thất đức nháy mắt mấy cái ra chìu thần bí. Trọng Thiên Kì không nhịn được tò mò ghé sang tai cô nói nhỏ vài câu: “Cậu định giở trò quỷ gì đấy?”
Dịch Vương Thiên Anh bắt chước lại giọng điệu của anh chàng, cũng thì thầm vào tai anh: “không liên quan tới cậu!”
Đột nhiên. . . Vương Thiên Minh vốn dĩ ngồi cách hai người một khoảng xa từ đâu nhào lại, vỗ vai Trọng Thiên Kì: “Anh bạn trẻ, tỷ ấy đang cố ý dọa cho hai người họ không dám bén mãng ra ngoài, để tối nay chúng ta tiện bề hành động đấy!”
“Trò chooi7 con nít!” Anh chàng họ Trọng kinh thường trề môi.
Dịch Vương Thiên Anh bùng phát, nhéo lên đùi đồng đội ‘tình cảm không được tốt cho lắm’ của mình, gằn từng chữ: “Vậy xin hỏi ngài người lớn có trò người lớn gì mau đem ra sữ dụng đi!”
“Các cậu đang thì thà thì thầm cái gì vậy?” Hoàng Kỳ Ngân tò mò nhìn ba người, ngay cả Dương Bảo Nghi và Phùng Thanh Thanh cũng đồng loạt xuất hiện một dấu chấm hỏi ta đùng trên đỉnh đầu.
Trọng Thiên Kì hắng giọng vài tiếng, âm thầm gỡ ‘móng vuốt’ của Dịch Vương Thiên Anh xuống khỏi đùi mình, đánh trống lãng: “Buổi tối các cậu thường hay ra ngoài không?”
Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Kỳ Ngân đồng loạt lắc đầu.
Trọng Thiên Kì lại giở ra mánh khóe như thường ngày, khoát lên mình một lớp da người tri thức: “Ban đêm có rất nhiều thứ không sạch, tất cả chúng ta tốt nhất không nên chạy lung tung!”
“À! Cậu nhắc tớ mới nhớ, ngày hôm qua chính là đêm thứ sáu không phải sao? Hôm nay lên lớp, Cẩm Y lại không thấy đâu!!” Lâm Bảo Ngọc trợn mắt há hốc mồm, kinh hoàng tự bụm miệng mình lại: “Các cậu nói xem, có khi nào cậu ta. . .Khaz!” Cô nàng vừa nói vừa đưa tay lên cổ mô phỗng động tác cắt.
“Tính cho kĩ thì cậu ta ngu ngốc thật, chính mình sinh ngày sáu tháng sáu, nữa đêm còn chạy vào phòng học nói là bái tế thần linh cá gì đó. . .’ Hoàng Kỳ Ngân nhún vai trề môi, làm vẽ mặt đồng cảm pha lẫn xem thường.
Trọng Thiên Kì rất nhanh nắm bắt được trọng điểm, lao đến bên cạnh Hoàng Kỳ Ngân: “Cậu nói cô ta đến phòng học số 6 của chúng ta bái tế?”
“Hả. . . Ừm! Là bữa tối trước ngày bọn Thiên Anh đến nhận lớp nhận trường. . . có gì không ổn sao?” Hoàng Kỳ Ngân bị dọa cho hết hồn, lắp bắp trả lời.
Lâm Bảo Ngọc nhiều chuyện xen vào: “Có chuyện còn kinh thiên động địa hơn! Lúc bốn giờ sáng cùng ngày, phát hiện xác của bạn trai cậu ta nằm trong phòng số một!”
“Phòng số một?” Dương Bảo Nghi và Phùng Thanh Thanh đồng thời kinh hô.
Nói như vậy. . . oan hồn bọn họ bắt được lẽ nào. . .
Hai hôm sau, Phùng Ngọc Nhi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Cô nàng này, một là nằm bất động không nhút nhích, hai chính là bay nhảy lung tung, không bao giờ có dấu hiệu yếu ớt cần an dưỡng của người mới thoát khỏi ải quỹ môn quan cả!
Nhắc tới vấn đề này, thật khiến cho con người ta căm phẫn mà (╰_╯).
Nói tới căm phẫn, phải kể đến Dịch Vương Thiên Anh. Phùng Ngọc Nhi sau khi tỉnh dậy, dòm ngó quanh quẩn một hòi, người đầu tiên Phùng Ngọc Nhi hỏi đến chính là Trọng Thiên Kì.
Tình huynh muội cái rắm thối (눈‿눈).
Người làm đại tỷ như Dịch Vương Thiên Anh tất nhiên đau lòng đến muốn lập tức bay đi giết chết tên nào đó bắt cóc tấm lòng của muội muội mình, bị bốn người còn lại đồng loạt ngăn cản, uất ức lắm mới chịu đứng yên.
Việc đầu tiên Phùng Ngọc Nhi làm sau khi tỉnh lại hoàn toàn chính là bắt tay vào điều tra oan hồn Phùng Thanh Thanh và Dương Bảo Nghi bắt được ở phòng học số một.
Đây là lời khai của hai người bạn cùng phòng kí túc xá:
Lâm Bảo Ngọc có vẻ cứng rắn hơn Hoàng Kỳ Ngân, nói đến là mây trôi nước chảy: “Hôm đó khi phát hiện xác của bạn trai Cẩm Y. . . nói thật là mình lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy. Sáng sớm lúc bốn giờ, là thời điểm để sinh viên trường chúng ta thức dậy ôn bài, đương nhiên các phòng kí túc xá đều sáng trưng, chuyện không ngờ nhất chính là khu kí túc đột nhiên. . . mất điện!”
“Như thế nào?” Phùng Thanh Thanh không kiên nhẫn nhíu mày: “Cậu đừng pha trò, mau kể rõ đi!”
Phùng Ngọc Nhi bình tỉnh giơ tay ra ngăn cô nàng lại, bảo Phùng Thanh Thanh im lặng nghe tiếp.
Lâm Bảo Ngọc tiếp tục kể: “Mất điện, mấy anh chàng cô nàng chăm chỉ kia nhất định chỉ còn một lựa chọn duy nhất- đến phòng học ôn bài!”