Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phong Thủy - Trộm Mộ

Phong Thủy - Trộm Mộ

Tác giả: Miêu Gia

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.

nạn.

Trần trưởng lão nghe xong , im lặng một hồi , cặp mắt nhìn về phía xa xăm, không biết trong lòng đang dự tính điều gì.Rồi bỗng nhiên nói :



-Ta vốn tình cờ đi ngang qua đây, thấy cậu khuôn mặt vốn tuấn tú, có tướng phú quý.Nhưng chỉ có một khuyết điểm là ấn đường [6'> của cậu lại có màu đen, như vậy ắt đang gặp phải nạn về âm trạch. Vốn dĩ ta còn tưởng là chuyện đơn giản , ai ngờ nghe cậu kể xong thì đúng là rắc rối lớn.



Đức Minh vội vàng nắm lấy cánh tay gầy gò của Trần trưởng lão, hỏi :



-Thưa Trần đạo trưởng , ngài có cách giúp gia tộc con không ? Nếu gia tộc con qua khỏi kiếp nạn này thì Vũ gia đời đời nhớ ơn người.



-Ta với cậu gặp nhau coi như cũng có duyên. Chỉ có điều ta phải tận mắt trông mới có thể nói giúp được cậu không.Hãy đưa ta đến ngôi mộ của cụ tổ cậu.




Đức Minh mừng quýnh , liền lập tức dẫn Trần trưởng lão đến mộ cụ tổ Đức Huyền. Trên đường đi, Trần trưởng lão kể mình đến từ vùng núi Song Hắc , sông Khổng Tước ở Tây Vực [7'> , từ nhỏ đã thích ngao du thiên hạ.Ông cũng hỏi về gia thế của Đức Minh, mỗi lần như thế Đức Minh đều thành thật trả lời.Nhưng tuyệt nhiên chuyện về cuốn phong thủy không thể tiết lộ.



Sau mấy ngày đường , cuối cùng hai người cũng đến được ngôi làng dưới chân núi mộ cổ nhưng sắc trời cũng đã tối , hai người quyết định nghỉ lại một đêm , sáng ngày mai sẽ khởi hành sớm.Ngày hôm sau , khi gà vừa gáy hai người lập tức lên đường. Lần này, vẫn giống như lần thứ hai tiến vào mộ cổ, sương mù vẫn dày đặc giăng kín lối đi.Rất may Đức Minh đã nắm rõ địa hình nơi đây lên việc lên núi cũng không có gì quá khó khăn.Nhưng mới đi được một phần ba chặng đường , Trần đạo trưởng bỗng biến sắc , lấy ngay từ trong tay áo ra hai viên thuốc , vội vàng đưa cho Đức Minh một viên , còn tự mình uống viên còn lại.Xong việc , ông xé mảnh vãi ở tay nải, bịt kín miệng và mũi.Đức Minh thấy lạ kì, định cất tiếng hỏi, nhưng Trần đạo trưởng chỉ ra dấu :



-Đừng nói chuyện, cứ làm theo ta là được.



Đi càng vào sâu , sương mù ngày càng loãng ra , đường đi đã hiện ra rõ ràng hơn. Đến khi vào đến trung tâm của mộ cổ, không khí bỗng nhiên trong lành , không xuất hiện sương mù nữa. Bấy giờ, Trần đạo trưởng mới tháo tấm vải che mặt, từ từ nói :



-Quả nhiên theo dự đoán của ta. Sương mù ở quanh đây có độc, người hít vào nhẹ thì chóng mặt, nặng thì sinh ra ảo giác khiến người ta phát điên sẽ tự hành hạ bản thân cho đến chết . Viên thuốc lúc nãy đưa cho cậu gọi là dưỡng khí đan.Có tác dụng làm giảm nhịp hô hấp trong cơ thể , lượng khí trao đổi với bên ngoài sẽ ít đi, có thể hạn chế tác hại của sương độc.



Đức Minh thắc mắc :



-Thưa đạo trưởng ,lần đầu con vào đây , hoàn toàn không có sương mù, lần thứ hai mới xuất hiện.Nếu như ngài nói, nếu bị trúng độc sẽ sinh ra ảo giác dẫn đến phát điên, tại sao con có thể bình an trở ra ? Nếu là ảo giác thì đáng nhẽ những người công nhân kia không bị chôn vùi dưới đống đất đá.Con hoàn toàn cảm thấy mơ hồ.



Trần trưởng lão vuốt vuốt chòm râu , cười cười, chậm rãi nói :



-Lần thứ nhất có lẽ là người chưa làm tổn hại đến hai cây Cổ Sát này , nên chưa sinh ra âm khí. Cổ Sát còn là loại cây chuyên dùng để trấn yểm. Lần thứ hai, ngươi có sinh ra ảo giác nhưng chỉ là nhẹ hơn đám người kia.Nói đoạn chỉ tay về phía hai cây Cổ Sát trước mặt.



Nhìn theo hướng tay của Trần lão , cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt Đức Minh. Trên ngọn hai cây Cố Sát là những thi thế đang treo lủng lẳng. Họ chính là những người dân công hôm trước. Đức Minh có thể nhận ra họ qua trang phục của dân tộc bản địa.Thi thể nào khuôn mặt cũng trắng bệch. Hai mắt trợn trừng như đang oán thán Đức Minh. Đáng sợ hơn nữa là trên khuôn mặt của mỗi người đều nở một cụ cười, trông hết quái dị. Thịt trên cơ thế đang phân hủy, ở xa xa vẫn thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt rữa hôi thối, rất buồn nôn. Đức Minh chỉ muốn ngất đi, giữa trời trưa nắng, mà ông vẫn thấy rùng mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi chảy ướt sũng cả áo quần từ bao giờ mà chẳng hay biết.



Trần trưởng lão thấy Đức Minh có biểu hiện lạ , tưởng bị dính phải sương độc , liền vỗ nhẹ lên vai Đức Minh khiến ông giật bắn cả người, ngã ngồi xuống đất, mặt tái đi trắng bệch. Quả thực với một người từ nhỏ đến lớn chưa từng va chạm cuộc đời như ông thì chuyện trước mắt quả thật quá kinh hoàng.Vũ gia dù không phải danh gia vọng tộc, nhưng dẫu sao Đức Minh cũng là con trưởng của dòng họ, ắt phải được chiều chuộng trong một mức độ nào đó. Tuy từ nhỏ thông minh , hai mươi tuổi đã có hiểu biết về kinh dịch, nhưng bản lĩnh quả thực còn rất kém.



Trần đạo trưởng nhìn xung quanh một hồi, lắc đầu liên tục, vẻ mặt trầm tư , không biết đang suy tính điều gì. Cuối cùng cũng thốt lên một câu :



-Quả thật là cao nhân, thủ đoạn quá tàn nhẫn.



Đức Minh sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh, trọng trách giữ lại đườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t