Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341429

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.

nghĩ ngợi gì nữa.
“…S.T.A.R.S đội Alpha, đội Bravo, có ai không—nếu các bạn không trả lời được thì hãy làm dấu hiệu gì đó đi! Trực thăng đang bắt đầu hết nhiên liệu rồi đây, có ai nghe được không? Đây là Brad—nhắc lại đội Alpha…”
Rebecca bấm nút điện đàm rồi nói nhanh. “Brad! Có một bãi đáp trực thăng tại ngôi biệt thự của Spencer, cậu phải đến đó ngay! Brad, cậu nghe không.”
Có một tiếng trả lời eo éo nhưng bị lạc mất vì sóng vô tuyến. Rebecca chỉ nghe được chữ “Nghe”—còn khúc còn lại bị lạc mất.
“Tớ nghe hay là có ai nghe thấy không.”
Chẳng có cách nào để biết được. Bối rối và lo lắng Rebecca vừa nắm chặt cái điện đàm vừa hy vọng rằng Brad đã nghe được.
Đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên khắp phòng từ những chiếc loa bí mật giấu đâu đó trên trần nhà làm Rebecca nhảy dựng lên trong căn phòng lạnh lẽo này. Bỗng có một tiếng click ở cánh cửa dẫn ra bãi đáp trực thăng. Rebecca chụp lấy tay nắm và xoay mạnh nó, cánh cửa bật mở, nó đã được mở khóa.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, nói chậm và rõ ràng trong khi tiếng chuông báo động vẫn đang vang đến chói tai.
“Hệ thống tự hủy đã được khỏi động. Tất cả các nhân viên tiến hành di tản ngay lập tức hoặc khóa hệ thống tự hủy lại. Các bạn có năm phút. Hệ thống tự hủy đã được khỏi động—”
Rebecca đứng cạnh chiếc cửa dẫn ra bãi đáp mà mắt cửa nhìn vào cái cầu thang leo đợi Chris trong khi mẩu tin trên được đọc đi đọc lại. Cô đợi anh chui lên.
Tuy Chris vừa mới đi có vài phút thôi nhưng họ không còn thời gian nữa.




Jill và Barry chạy vụt từ thang máy ra trở lại tiền sảnh của tầng B3, giọng nói mượt mà vẫn vang lên cho họ biết còn bốn phút ba mươi giây nữa tất cả nơi này sẽ nổ tung. Cả hai chạy thục mạng đến góc hành lang—
—và thấy Chris Redfield đang chạy lên được phân nữa cái cầu thang bộ.
“Chris!” Jill la lên.
Chris xoay lại và mặt anh sáng lên khi thấy Jill và Barry đang chạy bổ nhào về phía mình.
“Nhanh lên! Có một bãi đáp trực thăng ổ tầng B1!” Chris hét lớn.
Cám ơn Trời!
Chris đợi cho đến khi hai người đến chân cầu thang rồi anh mới chạy tiếp. Chris chạy nhanh đến và giữ cho cánh cửa dẫn ra chiếc thang để leo lên trên mơ sẵn. Jill và Barry cũng vừa lên tới và chạy ào qua cửa. Hệ thống cảnh báo cho biết họ còn bốn phút mười lăm giây nữa.
Barry leo lên thang trước rồi đến Jill và sau cùng là Chris. Cả ba cùng leo lên tầng B1 và Jill thấy Rebecca Chambers đang đứng đợi ở cánh cửa dẫn ra bãi đáp trực thăng, khuôn mặt non trẻ của cô ta trông rất căng thẳng.
Chris hối thúc cô ta chạy và cả bốn người cùng chạy xuyên qua cái hành lang bằng bê tông dẫn ra bãi đáp, Jill cầu trời cho họ có đủ thời gian để thoát khỏi đây.
Cầu cho mày chết ở đây luôn Wesker.
Có một cái thang máy lớn ở cuối hành lang, Barry nhanh chóng mở cửa và cả bốn người cùng chạy vào. Họ còn đúng bốn phút nữa.
Cái thang máy có vẻ như đang chạy lên và Jill nhìn đồng hồ đếm từng giây một trôi qua.
Không kịp rồi, chúng ta không thể nào chạy kịp rồi.
Cái thang máy chậm lại rồi dừng hẳn. Chris kéo mạnh cái cửa mở ra, và không khí mát mẻ của bầu trời lúc sáng sớm ùa vào—và cả tiếng ngọt ngào của động cơ của một chiếc trực thăng đang vang lên ở phía trên đầu họ.
“Anh ta đã nghe được!” Rebecca la lên. Jill mỉm cười và cô bỗng cảm thấy mến người lính mới này.
Bãi đáp trực thăng này rất rộng, được trải nhựa đường bằng phẳng và được bao phủ bằng những bức tường cao vút. Một vòng tròn màu vàng được sơn trên cái sân này và Brad đang từ từ hạ xuống. Chris và Barry đang vẫy tay như điên ra hiệu cho viên phi công phải nhanh lên trong khi đó Jill nhìn đồng hồ một lần nữa. Còn khoảng hơn ba phút ba mười giây nữa, dư sức qua cầu rồi—
ẦM
Jill quay sang nhìn và thấy ở phía Tây Bắc bãi đáp một mớ những mảnh bê tông đang văng lên trời. Một cái móng khổng lồ đang giơ lên từ cái lỗ lởm chởm đó—
—và con Tyrant to lớn và tái ngắt nhảy lên từ cái hố đó. Nó đứng dậy và bắt đầu đi về phía bốn người.
Cái quái gì đây?
Nó phải cao trên hai mét rưỡi, những bộ phận trên cơ thể đầy những vết sẹo từ việc mổ xẻ để biến đổi thân hình nó. Cái khôun mặt như đang cười vì mất môi của nó hướng về phía bốn người khi nó từ từ đứng dậy. Nó đi chầm chậm về phía bốn người, cái móng vuốt khổng lồ bên tay trái của nó cong gập lại.
Không còn thời gian nữa, Brad không thể đáp xuống được rồi—
Chris nhắm vào cục bướu mà đen trên ngực nó rồi bắn năm phát liên tục. Ba biên đạn bay trúng đích, còn hai viên thì lệch sang bên phải cái cục đỏ đang đập đó một chút—
—và nó vẫn tiến từ từ về phía bọn họ, chẳng chậm lại chút nào cả.
“Tản ra” Barry hét lên.
Jill kéo tay Rebecca chạy về góc bãi đáp xa con quái vật nhất, Chris chạy vòng quanh về phía Nam bức tường còn Barry đứng tại chỗ giương khẩu Colt về phía con quái đang từ từ tiến tới.
Ba phát đạn .357 bay vào bụng con quái, tiếng súng vang vọng giữa các bức tường nghe điếc cả tai.
Con Tyrant