
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.
ắng. Gã X không đuổi theo cô, và mặc dù rất nóng lòng muốn giúp đỡ Sherry cũng như tìm Leon, nhưng cô tự cảm thấy thật vô vọng, sợ phải quay trở lại những bức tường không còn sự sống đó và e dè khi phải đi khỏi nơi mà có thể Chris ở đây.
Anh đang ở đâu vậy? Và em phải làm gì đây? Zombie, lửa, chết chóc, ông sếp Irons kì lạ của anh và cô bé bị mất tích đó – và khi em nghĩ rằng mọi chuyện không thể điên rồ hơn nữa, em lại phải đối mặt với Cái Thứ Không Thể Bị Giết Chết, tên lập dị nhất trong tất cả các tên lập dị. Làm cách nào em có thể vượt qua được những chuyện này đây?
Cô ngồi lên bàn làm việc của Chris, nhìn chằm chằm vào một dọc hình trắng đen mắc kẹt dưới đáy ngăn kéo, bốn tấm của hai anh em họ, đang nghe răng cười rất kịch, một tập sách ảnh kỉ niệm về cái tuần họ tới New York vào Noel trước. Tìm được tập ảnh làm cho cô chỉ muốn bật khóc, tất cả nỗi sợ hãi và bối rối mà cô đã cố kềm nén cuối cùng cũng trào ra khi nhìn nụ cười của anh ấy trong tranh – nhưng càng nhìn anh ấy, nhìn thấy họ đang vui cười và có thời gian tuyệt vời, cô càng cảm thấy đỡ hơn. Không cảm thấy vui cũng chẳng cảm thấy bình thường, và không sợ hãi thêm về những chuyện sắp xảy ra…
…chỉ khá hơn. Bình tĩnh hơn. Mạnh mẽ hơn. Cô yêu mến anh trai của mình, và biết rằng dù ở đâu anh ấy cũng rất yêu thương cô – và vì cả hai người họ đã sống và che chở cho nhau mặc dù cha mẹ mất sớm, chia sẻ lẫn nhau một kỳ nghĩ Giáng sinh khờ khạo mặc dù họ không có một gia đình thật sự để về, để rồi họ có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì. Cô có thể.
Có thể và sẽ như vậy. Mình sẽ đi tìm Sherry và Leon cùng với, lạy Chúa phù hộ, anh trai của mình – và chúng ta sẽ thoát khỏi thành phố Raccoon.
Sự thật là Claire không còn lựa chọn nào khác, nhưng cô cần phải chấp nhận được sự thiếu thốn trước khi bắt đầu hành động. Cô đã từng nghe nói rằng những kẻ can đảm không phải là không biết sợ, mà là chấp nhận sợ hãi và cố gắng làm những việc cần thiết trong tầm tay – và khi cô đã ngồi xuống một hồi, suy nghĩ về Chris, cô nghĩ rằng cô có thể làm được việc đó. Claire lấy một hơi thật sâu, nhét những tấm ảnh vào trong áo khoác rồi đi khỏi bàn làm việc. Cô không biết Gã X đi đâu, nhưng có lẽ hắn không phải thuộc dạng thích ngồi chờ; cô sẽ quay trở lại văn phòng của Irons và xem xem Sherry có quay trở lại không – hoặc là Irons, nếu có thể. Nếu Gã X còn ở đó, cô có thể bỏ chạy.
Bên cạnh đó, mình nên lục soát văn phòng của lão, cố tìm thứ gì đó liên quan đến S.T.A.R.S.. Ở đây không có manh mối nào cả…
Đứng đó, cô nhìn quanh lần cuối, hi vọng rằng văn phòng S.TA.R.S. có thể cung cấp thêm thứ gì hay thông tin gì đó hữu dụng. Tất cả những gì cô có thể tìm được là giỏ đồ xài rồi đằng sau bàn làm việc của Chris; dựa theo tấm thẻ thư viện quá đát trong một cái bóp thì nó thuộc về Jill Valentine. Claire chưa hề gặp cô ta, nhưng Chris có nói về cô ta vài lần, nói rằng cô ta bắn súng rất giỏi…
Thật tệ là cô ta đã không để lại gì sau khi đi.
Đội này có lẽ đã dọn dẹp tất cả thứ quan trọng sau khi bị đình chỉ, mặc dù đáng ngạc nhiên rằng vẫn còn rất nhiều vật dụng cá nhân để lại, đa số là những bức ảnh và ly uống cà phê; cô chú ý ngay đến bàn của Barry bởi bộ sưu tập súng đầy đủ tất cả các đời. Barry Burton là bạn thân nhất của Chris, một người cao lớn, vóc dáng thân thiện và là một kẻ sưu tầm súng nghiêm túc. Claire hi vọng rằng dù Chris đang ở đâu, Barry ở đó với anh, hỗ trợ cho anh. Với một khẩu đại pháo.
Và nói đến…
Điều quan trọng nhất bây giờ là cô cần phải tìm một vũ khí khác, hoặc thêm đạn cho khẩu 9 ly; cô còn mười ba viên đạn, đúng một băng, và khi chúng hết, coi như cô tiêu. Có lẽ cô nên dừng lại và kiểm tra các thi thể trên đường quay về cánh phía đông, mặc dù lúc nãy đã chạy trong hoảng loạn nhưng cô vẫn để ý thấy một số thi thể là cảnh sát, và súng là loại của RPD. Claire không thích cái ý tưởng đụng chạm vào các xác chết tí nào, nhưng hết hỏa lực thì có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn – nhất là khi Gã X đang quanh quẩn đâu đây.
Claire đi tới cánh cửa và mở nó ra, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ khi bước vào lối đi đại sảnh. Rời khỏi văn phòng đó làm cho cô không cảm thấy vui vẻ chút nào; cô vẫn còn rùng mình nghĩ đến hình ảnh sống động của Gã X khi khép cánh cửa phía sau, bỗng nhiên cô cảm thấy yếu đuối. Cô rẽ phải và bắt đầu quay trở lại thư viện, quyết định không nghĩ về gã khổng lồ đó nữa trừ khi cô gặp hắn, nhưng hình ảnh về hắn vẫn ở đó, đôi mắt vô thần hay cái cách giơ nắm đấm khủng khiếp của hắn như muốn phá tan mọi thứ xung quanh…
…Vậy thì quên nó đi. Nghĩ về Sherry, nghĩ về làm cách nào để lấy đạn hoặc làm cách nào để xử lý Irons, nếu mày có thể tìm được lão. Hãy nghĩ về làm cách nào để sống sót.
Ngay phía trước, dãy hành lang bằng gỗ tối tăm đập ngay vào mắt Claire làm lung lay ý nghĩ của cô về những nhiệm vụ cô tự đặt ra; và nếu nhớ không lầm, có một xác chết của cảnh sát đâu đó quanh khúc rẽ -
- Như là mình có thể ngửi thấy được –
Và cô